— Tiểu nhân cứ cho rằng mình cũng có sự tiến bộ, nhưng nhìn
nhận sự việc còn xa mới bằng được ngài.
— Chớ có khen xằng. - Chu Tuấn liên tục xua tay, - Ta ba năm
nay ở nhà cư tang, không nghe chuyện chính sự. Thứ sử Tịnh Châu
hiện do ai đảm nhiệm?
— Đinh Nguyên Đinh Kiến Dương ạ.
— Là ông ta ư... - Chu Tuấn lộ rõ vẻ lo lắng, - Đổng Trác và
Đinh Nguyên hai người đều ở Tịnh Châu, lại có tính khí giống nhau,
hai con hổ tranh nhau e là sẽ không thể dung tha cho nhau được.
— Từ đâu mà ngài thấy thế?
— Quân mà Đinh Kiến Dương dẫn theo là Hung Nô, Đồ Cách.
Quân mã của Đổng Trác phần lớn lại là Tây Khương, và nghĩa tòng ở
Hoàng Trung. Những người này phần lớn có mối thù truyền kiếp với
nhau, sao có thể cùng đồng lòng dốc sức chiến đấu? Chỉ sợ là kéo dài
như vậy lâu dần sẽ sinh ra vạ ngay trong tường vách.
Nghe ông ta nói như vậy, Tào Tháo cũng cảm thấy sự việc khó
mà khả quan, vội nói:
— Nếu đã như vậy, ngày mai chúng ta đến chỗ đại tướng quân để
bàn bạc đối sách, nếu có thể điều động một người về triều hoặc phái đi
làm tướng nơi khác, thì sự việc có khả năng có cơ chuyển biến.
— Việc quan trọng như vậy há lại đợi đến ngày mai ư? - Nói
xong Chu Tuấn đã đứng ngay dậy.
Tào Tháo gật gật đầu, cùng Chu Tuấn lập tức ra khỏi phủ lên xe
đội mưa chạy đến mạc phủ để nghị sự.
Vì trời mưa, nên rất nhiều thường khách hằng ngày vẫn đến hôm
nay đều không đến, ngay cả huynh đệ Viên Thiệu hôm nay cũng
không có mặt, chỉ có một số mạc liêu như bọn Tuân Du, Khoái Việt...
Tào Tháo thường qua lại nên đã quen thuộc cả, dẫn Chu Tuấn đi thẳng
đến sảnh đường diện kiến Hà Tiến. Vừa bước vào cửa đã thấy nghị
lang Đổng Phù tóc bạc phơ phơ đang cúi đầu từ biệt Hà Tiến: