Khi Tào Tháo nhắc đến chuyện chiến sự ở Tịnh Châu, Đổng Trác
làm tướng, Chu Tuấn cười nói:
— Mạnh Đức, năm xưa cậu ra làm chức Tế Nam tướng, e là chưa
được biết rõ. Đổng Trọng Dĩnh kia đi thảo phạt loạn người Khương rất
phản phục bất định. Hơn nữa khi Trương Ôn làm soái, vời ông ta ra
làm tướng, ông ta nói năng ngạo mạn, rất không bằng lòng đối địch
với người Khương.
Tào Tháo nghe câu ấy hệt như phụ thân mình nói với Phàn Lăng:
— Tại hạ cũng có nghe được nhiều, Đổng Trác kia đúng là có
lòng phản nghịch ư?
— Lòng phản nghịch thì không dám nói, nhưng thực sự ông ta có
chiêu binh tự vệ. Triều ta, loạn lạc ở Tây Bắc đánh đã lâu mà không
xong, trong khi những tướng được dùng lại là người Lương Châu, như
Hoàng Phủ Quy, Đoàn Quýnh, Trương Hoán, Tang Mân, Hạ Dục,
Châu Thận, còn cả Đổng Trác kia nữa, đều là danh tướng dẹp loạn,
nhưng trong số họ không có một ai cao quý được như Hoàng Phủ
Nghĩa Chân dẹp loạn Khăn Vàng. - Chu Tuấn nói đến đó tựa hồ có
điều cảm khái, - Đổng Trọng Dĩnh kia vốn là đồng hương với Hoàng
Phủ Nghĩa Chân, luận về kinh lịch thì từng theo Trương Hoán cầm
quân, so với Hoàng Phủ Tung thì lão luyện hơn nhiều. Nhưng Hoàng
Phủ Nghĩa Chân từng giữ chức vụ tả xa kỵ tướng quân cao sang, còn
ông ta lại chỉ là một chân tiền tướng quân chẳng có gì đáng nói, đánh
trận phải nghe theo sự điều khiển của người khác, nên trong lòng ông
ta tất nhiên bất mãn. Vì thế khi ông ta đi đánh dẹp ở các nơi biên
cương đã rộng ban ân đức, chiêu nạp một lượng lớn người Khương,
người Hồ, lại thu nạp quân nghĩa tòng quy hàng ở Hoàng Trung vào
dưới trướng của mình, nhờ chuyện ấy để tự lập danh vọng, làm kế tiến
lui.
Tào Tháo biết ông ta cũng thích được khen, liền thán phục liên
hồi: