ông ta cũng chẳng còn nữa. Hoàng thượng muốn dùng người có uy
vọng nhất là Mã Mật Đê làm thái úy, để đại lễ này tiến hành được
hoàn mỹ.
— Làm gì có chuyện hoàng đế tự sách phong cho mình làm
tướng quân chứ?
— Là ông ta muốn tự lập uy nghiêm, trấn áp thế lực của Hà Tiến.
Ngoài ra ông ấy còn muốn chính thức sách phong cho tám hiệu úy ở
Tây Viên các ngươi trước mặt đại chúng, có thể còn có ban thưởng. -
Nói đến đó, Tào Tung đột nhiên cất lại nụ cười trên môi, - Người làm
thượng quân hiệu úy đã xác định lựa chọn được rồi.
— Ai vậy?
Tào Tung mặt sa sầm:
— Kiển Thạc.
— Kiển Thạc? Sao có thể dùng hoạn quan được? - Tào Tháo vô
cùng bất bình.
— Không dùng ông ta thì còn có thể dùng ai? Bên cạnh hoàng đế
cũng chỉ có người này là tuyệt đối trung thành thôi. - Tào Tung vung
vẩy cây gậy chống, - Những câu này đều là của hoàng thượng bàn bạc
với các thượng thư đấy, ngay cả hoàng hậu cũng không biết. Ngươi
mau đến chỗ Hà Tiến nhắc nhở ông ta. Tay Kiển Thạc này là kẻ cứng
đầu liễu lĩnh, dù là đại tướng quân, thập thường thị, hoàng hậu gì gì
hắn cũng không theo ai đâu. Người này chỉ biết có hoàng thượng,
không biết tới ai khác đâu. Sắp tới đây sẽ còn nhiều phiền phức đấy!
Tây Viên hiệu úy là một công việc nguy hiểm. Tiểu tử ngươi phải
chuẩn bị trước cho tốt. Nếu ngươi có thể vượt qua được cửa ải này, thì
nhà họ Tào chúng ta từ đây sẽ đại hưng đại vượng. Còn nếu ngươi
không vượt qua được, ôi... Thơ ấu mất cha, trung niên mất vợ, tuổi già
mất con, cuộc đời này của ta sẽ phải nếm trải đủ!
Trong lòng Tào Tháo càng cảm thấy bất an: “Khi xưa mình giữ
chức Lạc Dương bắc bộ úy, đã đích thân hạ lệnh đánh chết thúc thúc
của Kiển Thạc đấy!”