giận mở cửa đi ra, không chú ý đến dưới chân, vấp phải chân Tào
Tháo ngã sõng soài, lộn từ trên bậc thềm xuống, đất cát dính đầy mồm
miệng, kêu ôi ối hồi lâu mới bò dậy được.
— Ôi! Là ai thế này? Ngã đau lắm hả? - Tào Tháo giả bộ chạy lại
đỡ lên, - Phàn thúc phụ, sao lại là thúc thế này? Thật đúng là... tại
cháu, tại cháu, đi đứng vội vàng! - Vừa nói vừa giả bộ vả vào miệng
mình một cái.
Chiếc guốc gỗ của Phàn Lăng cũng bị gãy, quần áo thì rách, đèn
đuốc tối tăm, cái trâm cài đầu cũng không tìm thấy đâu cả, đầu tóc xõa
tung lại bê bết bùn đất. Ông ta lếch thếch đứng dậy đưa tay sờ, thì răng
cửa cũng đã bị gãy mất, chỉ biết bưng lấy cái miệng bê bết máu, chỉ
vào Tào Tháo:
— Ngươi... ngươi... cha con ngươi đều là đồ tồi! - Nói xong lão
già ấy tức đến phát khóc, túm lấy cái guốc đã gãy, chân thấp chân cao
đi khỏi.
Hai cha con họ Tào, một người trong nhà, một người ngoài cửa
đều ôm bụng cười ha hả, dường như hai cha con họ chỉ khi trêu chọc
người khác mới tâm đầu ý hợp. Tào Tung cười xong hồi lâu, sắc mặt
chợt trở nên thật nặng nề:
— Nói thì nói, cười thì cười, chứ xem ra chức thái úy này của ta
cũng không làm lâu hơn được nữa rồi.
Tào Tháo chợt thấy đau nhói trong lòng, dẫu sao đó cũng là cả
một ức vạn tiền mà! Nhắn nhủ dặn dò bao nhiêu, vẫn cứ là bị vứt một
cách phung phí, nhưng sợ cha mình buồn, Tào Tháo chỉ nói:
— Dù sao phụ thân cũng đã làm đến chức cao nhất rồi, còn có gì
phải hối tiếc nữa? Không đến phủ thái úy ấy nữa càng hay, vắng vẻ
lạnh lẽo chẳng có chút sinh khí nào cả. Sau này thanh nhàn, ngày ngày
phụ thân có thể ở nhà ẵm cháu được rồi.
Tào Tung dựa cửa, than thở nói:
— Phải rồi... ngày ngày có thể ẵm cháu.