Sau bữa Phàn Lăng đi khỏi, quả nhiên sóng gió không ít. Ông ta
và Hứa Tương, Tào Tung vốn cùng một phe cánh, nay vì chuyện nhỏ
ấy mà bị mất mặt. Đầu tiên ông ta chạy đến chỗ tư đồ Hứa Tương bày
chuyện thị phi, sau đó đến kể khổ với thập thường thị, cuối cùng cầm
bán gia sản cố gắng gom được một ngàn vạn tiền, cung kính đưa đến
Vạn Kim Đường ở Tây Viên, muôn việc đủ cả chỉ thiếu một trận đánh.
Thật vừa khéo, đúng lúc ấy quân Khăn Vàng ở Nhữ Nam lại một lần
nữa làm loạn, hoàng đế Lưu Hoành cuối cùng cũng đã có cớ, lập tức
bãi miễn chức vụ của Tào Tung, chuyển xuống làm gián nghị đại phu.
Nửa tháng sau, Phàn Lăng được tiếp nhận chức thái úy đúng như
mong muốn. Tào Tung nhận chức thái úy từ tháng Mười một năm
Trung Bình thứ tư, đến tháng Năm năm Trung Bình thứ năm thì bị bãi
chức, tất cả làm được bảy tháng. Người tiền nhiệm của ông là Thôi
Liệt cũng đảm nhiệm chức thái úy trong bảy tháng, bỏ ra năm trăm
vạn, nhưng Tào Tung thì phải bỏ ra nhiều gấp hai mươi lần!
Sau khi Phàn Lăng nhận chức, Tào Tháo nghĩ rằng trong lòng cha
mình sẽ rất chán nản. Nhưng thật không ngờ, đúng là ông đã ngày
ngày ngồi ở nhà bế cháu thật, ngay cả chuyện đến Đông Quán điểm
danh cũng lười chẳng buồn đi. Mấy ngày hôm sau, Tào Tháo từ phủ
đại tướng quân trở về, thấy phụ thân đang ngồi ở sảnh đường nói
chuyện vui cười với Lâu Dị.
— Phụ thân, phụ thân có chuyện gì mà vui vẻ thế?
— Tử Hòa trở về báo cho ta biết, Phàn Lăng sắp bị bãi chức rồi.
— Hả? Còn chưa tới một tháng mà? - Tào Tháo cảm thấy rất bất
ngờ.
— Phải, để cho lão già ấy tranh với ta! Làm không nổi một tháng
ông ta đã đi đời rồi. - Tào Tung nói vẻ thích thú.
— Vì sao thế ạ?
— Hoàng đế muốn cử hành đại lễ diễu binh! Tự sách phong mình
trước đại chúng là “Vô Thượng tướng quân”, đến khi ấy Phàn Lăng
sao đảm đương nổi? Chưa cần nói đến danh vọng, ngay đến răng cửa