Phàn Lăng rõ ràng là kẻ tiểu nhân, rất đáng bị moi móc tận tâm can
cốt tủy như thế.
Phàn Lăng vốn nổi tiếng xưa này là “chan hòa thân thiện”, nhưng
hôm nay bị chửi rủa xấu hổ quá hóa giận, hét lên:
— Tào Tung! Ta nói cho ông biết, ông chớ có không biết đâu là
hay dở. Là ta muốn làm thái úy đấy! Thử lấy lương tâm ra mà nói, một
kẻ như ông có đủ tư cách ngồi ở ngôi tam công không?
— Ta không đủ tư cách, lẽ nào ông đủ ư? - Tào Tung cười nhạt
nói, - Nếu ông có thể làm, thì ta cũng có thể làm! Chẳng phải ông
cũng là dựa vào đồng tiền mà nói chuyện ư? Ta cũng về nhà chuẩn bị
tiền, chẳng phải là mua quan sao? Thời buổi này chẳng có ai chê cười
ai đâu! Dựa vào ông ư? Ông có thể nộp ra được bao nhiêu tiền đây? -
Tào Tung tiếp tục nói móc, - Kiếm được ra một ngàn vạn đã đủ khiến
ông hộc máu mồm ra rồi.
— Ông không cần biết ta nộp bao nhiêu, một ngàn vạn thì làm
sao? Hoàng thượng nhà ta ăn cá bất luận lớn nhỏ, tiền nộp hết rồi, sớm
muộn cũng cho ông cuốn xéo!
Tào Tháo nghe xong, chợt thấy tức giận: “Tên chó già này làm
sao lại có thể ăn nói hỗn hào với thái úy như vậy?”
— Cút ngay? Trước tiên ông hãy cút ngay cho ta! Ông có thể lên
được như ngày hôm nay, chẳng phải đều nhờ ta và Hứa Tương nâng
đỡ cho ư? Đây là nhà của ta, không đến lượt ông hô to quát lớn, còn
dám chửi một câu nữa, ta sẽ gọi gia đinh vả vào miệng đấy. Ngày mai
lên điện ta sẽ tâu lại tội nhục mạ tam công của ông. Còn cái chân Vĩnh
Lạc thiếu phủ này ông cũng không cần phải làm nữa đâu, về nhà mà
mơ giấc mộng thái úy của ông đi! - Tào Tung hạ lệnh tiễn khách.
— Ông, ông... - Nếu luận đến sự lợi hại của miệng lưỡi thì mười
Phàn Lăng cũng không đỡ lại được một Tào Tung. Ông ta tức giận đến
run người, - Được, ta cút! Chúng ta cứ đợi mà xem!
Tào Tháo đứng ở ngoài cửa, nghe thấy ông ta sắp đi, liền nấp vào
bên cạnh cửa, lặng lẽ giơ một chân ra ngáng. Phàn Lăng hầm hầm tức