— Ta còn có ý gì nữa? - Phàn Lăng vẫn cười ha hả, - Đại thiền vu
chết rồi, hoàng thượng cũng chẳng nói gì huynh cả, lão huynh cũng
nên biết điều một chút mới phải.
— Ta biết điều một chút ư? - Giọng Tào Tung có vẻ ngạc nhiên, -
Lão Phàn, sao huynh lại nói giọng ấy với ta?
— Nhân tình sự lý đã bày hết ra đấy rồi! - Phàn Lăng cao giọng
nói, - Huynh tuy đã bỏ ra một ức vạn tiền nhưng phàm việc gì cũng
phải có hạn độ, huynh không thể chỉ trông vào một ức tiền này để giữ
cho huynh có thể làm thái úy cả đời được. Hơn nữa cái oai phong cần
có huynh cũng đã có được rồi, những người cần đến nói tốt cũng đã
nói rồi, bất kể là họ có phục hay không phục huynh thì gặp huynh
cũng phải làm đại lễ với huynh rồi. Thế là có thể được rồi!
Không biết là phụ thân còn đang suy nghĩ hay là bị Phàn Lăng
làm cho tức giận lặng đi, mà rất lâu Tào Tháo không nghe thấy ông
đáp lại.
— Thực ra chức thái úy này thì có gì hay? Nói là đứng đầu tam
công, không làm việc của thượng thư, nhưng cũng chả để làm gì. -
Phàn Lăng vẫn cứ nói một mình, - Chẳng nói riêng gì lão huynh, cả
Trương Ôn, Trương Diên, Thôi Liệt cũng đã thế nào? Cần rời bỏ thì
vẫn theo quy định phải rời bỏ, huynh cũng phải nghĩ thoáng một chút.
Vì chuyện này mà ăn không ngon ngủ không yên thì cái được sẽ chẳng
bù nổi cái mất. Chúng ta đều là những người tuổi cao cả rồi, còn có cái
gì không thỏa mãn nữa chứ? Lại cần phải làm một việc kinh thiên
động địa rồi mới chịu về nghỉ ư? Dù có cái tâm như vậy cũng không
có đủ sức mà làm!
— Ai bảo huynh nói những lời ấy với ta? - Tào Tung giọng có vẻ
tức giận, - Huynh đêm hôm đến đây tìm ta, phải chăng là muốn
chuyển lời nói hộ ai?
Phàn Lăng cười hờ hờ:
— Ta chuyển lời hộ ai huynh không cần biết, tất cả cũng chỉ là
muốn tốt cho huynh thôi.