vẫn chưa gia nhập, chức vụ thượng quân hiệu úy quan trọng nhất trong
tám hiệu úy vẫn còn để trống!
Đó là những ngày bận rộn nhất kể từ khi Tào Tháo ra làm quan
đến nay, hằng ngày sau khi làm xong tất cả mọi việc, về đến phủ thì
trời đều đã tối đen. Và thông thường việc đầu tiên sau khi về đến nhà
là Tào Tháo chạy đến chỗ Biện thị nhìn ngắm đứa con trai đang ngủ
say của mình.
Hôm ấy, Tào Tháo đang nhè nhẹ vuốt ve bàn tay nhỏ bé của con,
thì Biện thị nói:
— Chiều nay lão gia đã về, nhất định không để cho thiếp qua hầu
hạ.
— Sao? - Tào Tháo thấy hơi ngạc nhiên, từ khi Hung Nô làm
loạn đến nay, dường như phụ thân chưa hề về qua nhà, mà ở luôn
trong phủ thái úy để lo việc dân việc nước. Tất nhiên, ông cũng là lo
chức thái úy không còn làm được lâu nữa, muốn cố hưởng hết những
ngày còn được ở trong phủ.
— Vẫn chưa muộn lắm, chàng chạy sang thăm phụ thân đi! -
Biện thị vừa vỗ vỗ cho con ngủ, vừa nói với Tào Tháo.
Tào Tháo thơm lên bên trán nàng, rồi khoác áo đi sang sân bên
kia. Nào hay phụ thân không có trong phòng ngủ, liền thuận bước đi
lên sảnh đường phía trước. Quả nhiên, trong sảnh đèn vẫn còn sáng.
Tào Tháo đã chẳng còn lạ gì tình huống như thế nữa, từ khi còn nhỏ
Tào Tháo đã thường nửa đêm lẻn ra ngoài chơi, và mỗi lần đi qua thư
phòng của phụ thân, thì đèn đuốc đều vẫn còn sáng. Khi ấy ông làm
chức tư lệ hiệu úy hằng ngày đều phải xử lý các công việc chính sự.
Sau đó sự tình đã thay đổi trái ngược hẳn đi, phụ thân vẫn bận rộn đến
tận khuya, nhưng chỉ là bận cầu cạnh hoạn quan, chèn ép người khác.
Đêm nay là đêm gì mà ông lại bận rộn thế không biết?
Tào Tháo lặng lẽ đi đến cửa sảnh đường, đang định đẩy cửa đi
vào, thì nghe thấy từ bên trong vẳng ra giọng một người khác: