— Cự Cao huynh, huynh hà tất phải như vậy? Tuổi tác huynh
cũng đã thế này rồi, còn lo những việc không cần thiết như thế làm gì
chứ?
Tào Tháo nhận ra, đó là Vĩnh Lạc thiếu phủ Phàn Lăng - người
mà trong chốn quan trường đặt cho biệt hiệu là “Tiếu Diện Hổ”, cũng
có thể coi bạn thân của cha mình. Chả trách mà tối nay cha phải về
nhà, hóa ra là có việc cơ mật muốn bàn bạc với Phàn Lăng. Chuyện
nghe trộm với Tào Tháo cũng chẳng phải là một hai lần, từ nhỏ đến
lớn Tào Tháo vẫn thích nghe lén chuyện sau lưng người ta, tựa như
chỉ có những tin tức nghe được như vậy mới là đáng tin cậy nhất.
— Ôi... Cả đời ta đều chỉ vì chính bản thân mình, mấy khi thực
sự là ra sức vì triều đình? Nhưng mấy tháng nay, ta thực sự rất lưu tâm
đến tin chiến sự ở Tịnh Châu. Ta thấy tên Đổng Trác kia đúng là cáo
già, không thể để hắn tiếp tục làm loạn ở Tịnh Châu nữa. Hắn đã thu
nạp tất cả người Hồ vào tay mình rồi!
Tào Tháo đứng ngoài cửa giật mình, phụ thân đã nhận ra vấn đề
gì trong các tin báo chiến sự rồi ư?
— Huynh nói hắn muốn mưu phản, có chứng cứ gì không? -
Phàn Lăng hỏi.
— Có phải là muốn tạo phản hay không ta không dám nói, nhưng
chí ít cũng là nuôi binh lính tự vệ, chiêu nạp người Hồ tự lập quyền
uy! Triều đình mới giao cho hắn bao nhiêu binh mã? Hắn hiện nay có
bao nhiêu? Trừ đám quân nghĩa tòng ở Hoàng Trung, còn lại là Tây
Khương tạp Hồ, nếu hắn đem số giặc phỉ này để đi dẹp giặc phỉ, há sẽ
có kết quả tốt đẹp gì? Lâu dần lực lượng lớn lên không còn quản nổi
nữa!
Phàn Lăng lặng lẽ hồi lâu, cuối cùng thở dài nói:
— Cự Cao huynh, ta biết huynh muốn lập chút công lao để giữ
vững vị trí của mình. Ai cũng có thể hiểu được, nhưng... chúng ta đều
già rồi, lúc nên buông tay tất phải buông tay thôi.
— Huynh nói vậy là ý gì?