Nào ngờ câu ấy vừa nói xong, Tào Tung liền cười nói:
— Huynh chớ có giở trò huyễn hoặc với ta. Căn bản chẳng có ai
bảo huynh đến truyền lời cả, mà là chính huynh chưa tìm ra được mưu
kế gì, nên muốn học Sái Trạch thuyết Phạm Thư, để ta nhường chỗ lại
cho huynh thôi?
Phàn Lăng tựa hồ bị nhìn thấu tâm can, ấp úng nói:
— Huynh... huynh thật là đa nghi bừa.
— Ta đa nghi bừa? Ha ha... Chút thủ đoạn ấy của huynh ta còn
không rõ hay sao. Nếu nói đến bản lĩnh hại người lừa người, thì ai có
thể sánh được với Phàn Đức Vân huynh, tươi cười trước mặt giấu dao
sau lưng, nổi tiếng là “Tiếu Diện Hổ” mà! - Tào Tung nói móc, - Ta
biết huynh vốn muốn nhòm ngó vị trí này của ta, nhưng huynh hãy cứ
đường hoàng mà đến, chứ chớ dở trò âm mưu ra với ta. Nếu không
một khi đồn đại ra ngoài, chức thái úy của huynh từ tay không dùng
mưu kế mà có được, há không làm hủy hoại danh vọng nhà họ Phàn
huynh ư? Hủy hoại danh vọng của huynh cũng chỉ là việc nhỏ, nhưng
ông nội huynh là Phàn Quý Tề là bậc cao hiền một thời, đến Trần
Trọng Cung cũng là học trò của ông ấy. Khi còn sinh tiền ông cụ tinh
thông phương thuật bí pháp, mà huynh đời này dựa dẫm vào hoạn
quan đã đủ bôi tro trát trấu vào mặt ông cụ rồi, giờ nếu lại làm ô uế
thanh danh nữa, hãy coi chừng ông cụ trên trời linh thiêng, sẽ cho một
tiếng sét đánh phanh thây thứ vô dụng huynh ra đấy!
— Huynh... huynh... - Phàn Lăng tức điên lên.
— Phanh thây huynh cũng chưa vội, mà thiên nhân cảm ứng, lại
còn làm liêm lụy đến tam công khác cũng phải từ chức. Đến khi ấy,
huynh chết rồi còn bị người ta chửi rủa.
Tào Tháo nghe phụ thân nói móc ông ta thế, vừa tức vừa buồn
cười: Đáng giận nhất là, cả đời ông cụ chỉ giỏi nhất là nói móc người
khác. Chỉ vì cái tật ấy mà đã đắc tội với không biết bao nhiêu người.
Đến nay ngồi ở vị trí tam công, vẫn chẳng để ý đến danh phận, vẫn
còn nói kiểu ấy, đúng là làm mất thể diện. Nhưng cũng buồn cười là,