quan, lại bị miễn chức một cách vô nghĩa như vậy chẳng những không
hợp tình lý, mà những người về sau thấy tình hình ấy nhất định cũng
không chịu bỏ tiền ra nữa. Cho nên Lưu Hoành với thập thường thị
bàn bạc một hồi, quyết định bác trả lại tấu nghị của rất nhiều triều
thần, để cho Tào Tung tiếp tục đảm nhiệm chức thái úy.
Nhưng những chuyện không may vẫn chưa chịu dừng lại. Phản
loạn do Trương Thuần, Trương Cử câu kết với Ô Hoàn ở Ngư Dương
gây ra, triều đình không vung roi tới được. Thứ sử U Châu là Lưu Ngu
để khống chế cục diện, đã kiến nghị mời Hung Nô xuất binh tương trợ,
Lưu Hoành đồng ý. Nhưng những năm gần đây Hung Nô liên tục có
nội loạn, các vương trong bộ lạc ra sức phản đối xuất binh, đại thiền
vu Hung Nô là Khương Cừ nhất quyết làm theo ý mình, kết cục là đã
kích động phát sinh nội loạn. Khương Cừ chẳng những không cứu
được loạn ở U Châu, mà bản thân lại còn phải quay sang cầu viện triều
đình nhà Hán. Càng tồi tệ hơn là, cuộc khởi nghĩa Bạch Ba đánh lấn
vào Hà Đông làm chặn đứng con đường đi lên phía bắc, triều đình căn
bản không có cách nào cứu viện nổi. Cuối cùng Khương Cừ bị giết,
phản quân Hung Nô lại cùng với phản quân của người tạp Hồ, Hưu Đồ
Cách và quân Bạch Ba, ba nhóm quân phản loạn cùng dồn đến một
nơi, khiến cục thế của Tịnh Châu ngày càng rối ren. Thậm chí bọn
chúng đã giết chết thứ sử Tịnh Châu là Trương Ý, bức thiền vu mới
của Hung Nô là Ư Phu La phải trốn đến Lạc Dương xin triều đình nhà
Hán giúp quân để thu lại đất đã mất.
Đối diện với nguy cơ nghiêm trọng như vậy, Lưu Hoành đổi Đinh
Nguyên đi làm thứ sử Tịnh Châu, hiệp đồng với tiền tướng quân Đổng
Trác để trấn áp phản loạn. Một mặt khác, để hóa giải mối liên kết giữa
quân Khăn Vàng ở Bạch Ba và quân Khăn Vàng ở Hắc Sơn lại phái sứ
giả đến phong cho thủ lĩnh của quân Hắc Sơn là Dương Phượng làm
Hắc Sơn hiệu úy. Tuy lần này vẫn chưa bãi miễn Tào Tung, nhưng
theo tin mật báo của Tào Thuần từ trong cung ra, thì hoàng thượng đã
bắt đầu oán than về ông với các hoạn quan bênh cạnh mình. Tào Tung