— Không dám, không dám. Ông cứ việc hỏi. - Đổng Phù nổi
tiếng là tinh thông sấm vỹ, thiên văn, nên tưởng rằng Tuân Du nhất
định muốn hỏi về chuyện ấy.
Nào ngờ Tuân Công Đạt chắp tay nói:
— Nếu như Đổng lão đã nhớ mong quê cũ, vì sao không cáo lão
về quê, xin một chức quan để đi chẳng phải là vẽ vời thêm phiền ư?
Hơn nữa quê nhà Đổng lão ở Quảng Hán, mà chức trách sắp tới lại ở
Thục Quận, hai nơi đâu phải là một, thế thì làm sao coi là về quê
được?
Cơ thịt hai bên má Đổng Phù hơi giật giật, ông ta ngượng ngùng
cười nói:
— Chẳng phải ngại đám tuổi trẻ các ông chê cười, lão phu nhà
nghèo không có của cải gì, người trong họ lại cơ hàn, không có một
chút bổng lộc nào thì e là khó mà sống được đến hết đời... Để các ông
phải chê cười rồi.
Tuân Du thấy ông ta nói như thế cũng chẳng biết nên hỏi thêm gì
nữa. Đổng Phù cáo từ. Mọi người thấy ông ta đã già cả, đều tiễn ra đến
tận bên ngoài. Ông lão chống gậy quyến luyến mọi người mãi, rồi mới
run rẩy lên xe đi. Mọi người lục tục quay về, chỉ có Tuân Du đội mưa
đứng dưới hiên nhìn theo mãi.
Tào Tháo vỗ vỗ vai anh ta nói:
— Công Đạt, khi nãy huynh hà tất phải hỏi nhiều. Ông ấy đã già
lão như vậy, nói ra một câu rằng mình tham bổng lộc, há lại chẳng mất
mặt lắm sao?
Tuân Du lắc đầu liên tục:
— Chuyện này cũng không hẳn thế... Đổng Mậu An cũng là lão
nho một thời, không thể dễ dàng tự làm ô uế thanh danh mình. Hôm
nay ông ấy chấp nhận làm như vậy, chắc chắn phía sau có ẩn giấu điều
gì. Huynh chớ quên khi xưa Hàn Tín chịu nhục chui qua đũng quần kẻ
khác, rồi sau mới thành sự nghiệp Tam Tề.
— Ồ? - Tào Tháo cảm thấy có lý, - Huynh thấy thế nào?