— Mọi người mau nghĩ cách đi, Kiển Thạc đã bàn bạc với đội
quân kỵ Tây Viên, muốn sai đại tướng quân dẫn binh dẹp loạn Khăn
Vàng ở hai châu Thanh, Từ đấy!
Hà Tiến khi ấy vẫn chẳng sợ hãi gì:
— Được thôi! Ta đi thì đi, chẳng qua cũng chỉ là đánh nhau chứ
gì?
Mọi người khi ấy mới thấy Hà Tiến thật đáng ghét, kẻ thật thà
cũng có cái dở của thật thà. Tào Tháo thì lo lắng đến ù đầu, nói:
— Đại tướng quân, bất luận thế nào ngài cũng không thể đi được!
Đến lúc ấy chẳng cần đem quân đi bắt ngài nữa, chỉ cần sai một tên
hoạn quan, truyền xuống một đạo chiếu thư, viết: “Ban cho đại tướng
quân phải chết” gì đó. Khi ấy ngài có phụng chiếu hay không? Ngài đi
rồi, những người trong mạc phủ này, đám mấy ông Vương Khiêm há
lại chẳng hết đường sống sao?
Viên Thiệu bỗng ngẩng mặt lên trời than dài:
— Mệnh trời như vậy! Mệnh trời như vậy rồi! Để ta đi...
— Ngài?! - Mọi người đều giật mình.
— Chỉ cần ta dẫn quân đi rồi, hắn sẽ không còn lý do gì sai đại
tướng quân đi nữa.
Mọi người đến lúc ấy cũng chưa nghĩ ra được cách nào khác. Tối
ấy, Viên Thiệu liền đến Đô Đình điểm quân, lập tức xuất quan đến Từ
Châu ngay trong đêm.
Hôm sau, Kiển Thạc hay tin giậm chân hét lên như sấm:
— Ai bảo Viên Bản Sơ dẫn quân đi?
— Đại tướng quân. - Tào Tháo bình tĩnh đáp.
— Đại tướng quân có quyền gì mà điều động Tây viên hiệu úy?
— Đại tướng quân tất nhiên có quyền.
— Nói láo, ta mới là người được hoàng thượng nhận mệnh cho
thống soái các hiệu úy ở Tây Viên. - Kiển Thạc trừng mắt nhìn Tào
Tháo quát.