— Hoàng thượng nằm mộng trông thấy tiên đế, hốt hoảng chạy
ra bị ngã, nếu không có Vũ lâm Tả giám Hứa Vĩnh kịp thời đỡ dậy, thì
tối hôm qua e là đã... - Tuy ở nhà mình nhưng Tào Tung vẫn có thói
quen nhìn ngó hết trước sau, - Có quan thái y ở chỗ kín đáo đã bàn
riêng rằng, e là sẽ không giữ được mấy ngày nữa đâu. Một khi hoàng
thượng đã nằm xuống, thì mây mù khắp trời sẽ tan hết!
— Hoàng thượng thực sự sẽ... - Tào Tháo dường như đã nhìn
thấy một tia hy vọng.
Tào Tung ngày ngày hỏi thăm tin tức khắp nơi, thực ra ông ta
cũng lo lắng không kém nhi tử mình, ông ta bóp bóp vai than thở nói:
— Chỉ vì muốn phế trưởng lập ấu mà đắc tội với tất cả nhân sĩ
trong thiên hạ, như vậy có đáng không?
Tào Tháo lắc đầu nói:
— Quang Vũ đế cũng từng phế trưởng lập ấu, nhưng Quang Vũ
đế có đức, cho nên không ai phản đối. Còn đương kim vạn tuế có gì?
— Ngài chẳng có cái gì cả... Tống hậu là người thực tâm trung
thành thì đã bị ngài phế rồi, thập thường thị cũng quay lưng xa cách,
bách tính oán hận, sĩ nhân cũng chỉ mong ngài chết, ngài chỉ còn lại
một Kiển Thạc thôi. Làm hoàng đế mà đến mức thế này thì cũng đủ để
thất bại rồi.
— Con đường do mình đi dần từng bước mà thành, ngài cũng chả
oán ai được.
Tào Tung nắm tay đấm xuống vai nhi tử:
— Kiên trì thêm mấy ngày, mấy ngày cuối cùng nữa thôi! Chỉ
cần có thể tiếp tục kiên trì, sau này cơ hội làm quan của con nhất định
sẽ hanh thông! Vì tương lai của Tào gia chúng ta, con phải vững vàng
cho ta!
— Hiện nhi tử sợ nhất là Kiển Thạc chó cùng rứt giậu... - Tào
Tháo thực sự quá mệt mỏi, không nói thêm gì nữa, uể oải ngáp dài, rồi
tập tễnh rời khỏi chính đường.