Hồi thứ 29
Nhân cơ hội lật đổ phái cầm quyền
Cuộc đấu cuối cùng
— Sao? Điều đại tướng quân đi đốc chiến ở Lương Châu? - Mọi
người đều sợ hãi giật mình.
— Không sai. - Kiển Thạc mặt đanh như sắt, khẩu khí ngang
ngược dữ dằn, - Điều Hà Tiến tức khắc đến Lương Châu đốc chiến.
— Tại hạ thực sự không hiểu, - Tào Tháo lấy lại tinh thần, quyết
định đấu lại ông ta, - Mấy hôm trước mới có tin báo tiệp của Hoàng
Phủ Tung đưa về, báo tin đã đánh tan đám quân phỉ của Vương Quốc,
giờ đây thừa thế truy kịch chiến thắng liên tục. Nếu đã đắc thắng, thì
sao còn phải sai thêm đại tướng quân đến đó nữa?
Kiển Thạc hơi nhướn mắt nhìn sang Tào Tháo, sát khí trong ánh
mắt không cần nói cũng có thể thấy rõ:
— Tào hiệu úy, ngươi cũng là người trong quân ngũ đã lâu. Có
câu thế trận bất thường, nếu như Hoàng Phủ Tung tham công đánh
bừa, tất bị khốn trong tay giặc. Năm xưa Đổng Trác cũng bởi truy kích
giặc ở Du Trung, bị Bắc Cung Bá Ngọc vây khốn mấy tháng, nếu
chẳng đắp đê chặn sông mà lui thì toàn quân sẽ chẳng còn một mống!
— Hoàng Phủ tướng quân không phải Đổng Trác. Tại hạ từng
cùng đánh giặc với lão tướng quân, tướng quân là người già dặn thận
trọng, làm gì có chuyện tham công đánh bừa? - Tào Tháo không hề
nhượng bộ.
Phùng Phương ở bên cười nhạt nói: