— Chúng ta dẫn quân đánh vào thôi! Nhân cơ hội này giết tất cả
Kiển Thạc và bọn thập thường thị đi!
Đám võ biền Thuần Vu Quỳnh, Ngũ Đãng, Hứa Lương nhao
nhao hưởng ứng.
Viên Thiệu tâm trí sáng suốt, lập tức quát bảo:
— Không được làm bừa! Dẫn quân vào quốc môn há chẳng phải
mưu phản? Hoàng hậu, hoàng tử nếu bị thương tổn gì, thì kẻ nào có
thể gánh được trách nhiệm? Trước hết hãy về mạc phủ, rồi sẽ bàn bạc.
Mọi người nhốn nháo nói với nhau, quân mã bốn xung quanh
hoàng cung đều biết tin cả, bèn lũ lượt rút binh. Lần ấy, đến đã nhanh,
mà đi còn nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã bảo vệ được Hà Tiến về đến
mạc phủ.
Tào Tháo thấy Ngũ Đãng bắt binh sĩ hạ trại ở trên phố, phát cáu
bảo:
— Không được! Quân mã của doanh trung quân mau về Đô Đình
đóng giữ, đây là thành Lạc Dương, không phải là nơi có thể tùy tiện
qua lại được.
Đám võ biền ấy chẳng cần biết đó là nơi nào, chỉ muốn được đại
khai nhãn giới, nên nghe thấy Tào Tháo sắp xếp như vậy thì đều buồn
bực không vui, nhưng không cãi lại được, chỉ còn cách nghe theo ra
khỏi thành. Tuy nói như vậy, song Ngũ Đãng vẫn chọn lấy một trăm
quân tinh nhuệ để bảo vệ mạc phủ. Mọi người chen nhau về đến sảnh
đường. Hà Tiến bị dọa cho sợ quá cứ lắc đầu mãi:
— Nguy quá! Nếu không có Phan Ẩn báo cho, thì ta đã chết từ
lâu rồi! Hoàng cung này ta thực sự không dám vào lại nữa.
— Nhưng hiện giờ biết làm thế nào đây? - Viên Thiệu cũng
không biết nên làm thế nào, - Hoàng thượng sống chết còn chưa rõ,
hoàng hậu và hoàng tử bị khốn trong thâm cung, các thượng thư, thuộc
quan đều nằm trong tay Kiển Thạc. Trong ngoài không thông tin được
với nhau, cứ giữ miếng với nhau không chịu buông thế này, biết đến
khi nào mới hóa giải được?