— Không phải sốt ruột. - Điền Phong vẫn ngồi điềm tĩnh, - Âm
mưu của Kiển Thạc đã bị bại lộ, chỉ dựa vào khu hoàng cung nhỏ bé
ấy há có thể lại gây ra sóng gió? Chuyện này không cần phải vất vả
đến quân sĩ kinh động đến chúng nhân, thời gian lâu dần tất sẽ có thay
đổi. Quân lính ở bảy thự, thậm chí thập thường thị, bọn họ đều phải
suy nghĩ đến tính mạng của gia đình mình, ai có thể mạo hiểm cùng
với ông ta được? Ta xem việc biến động cũng không còn xa nữa, chắc
chắn chỉ trong một giờ ba khắc nữa mà thôi.
Ông ta còn chưa nói dứt câu thì đã nghe bên ngoài náo loạn.
Dường như có ai đó muốn chạy vào mạc phủ, bị đám vệ sĩ bắt được
rồi. Giờ sau Ngô Khuông chạy vào:
— Khải bẩm đại tướng quân, bắt được một tên hoạn quan lấm la
lấm lét, hình như là đến dò la hành động của chúng ta.
Người bị bắt đứng ở ngoài, hình như nghe thấy lời Ngô Khuông
nói, vội kêu to:
— Ta không phải hoạn quan! Để ta vào! Mạnh Đức! Mạnh Đức!
Ta có việc gấp muốn bẩm báo đại tướng quân!
Tào Tháo nghe thấy có người gọi mình, vội chạy ra xem, thấy
Trương Chương hai tay đang túm chặt một người, chính là tộc đệ Tào
Thuần. Tào Thuần đang làm hoàng môn thị lang, cho nên đầu đội mũ
điêu đương, mình mặc áo bào vàng, lưng đeo bội đao sơn vàng, ăn
mặc giống như những hoạn quan khác. Thêm nữa, Tào Thuần mới
mười chín, tuổi còn trẻ và chưa từng nuôi râu, nên khó tránh khỏi bị
nhận lầm là hoạn quan.
— Mau mau thả ra, đó là đệ đệ của ta đấy!
Trương Chương bản tính thô kệch, cũng không hỏi rõ ràng, liền
thả luôn tay ra, nói lảm nhảm:
— Nhà Tào huynh cũng thật lạ, vẫn biết tổ phụ là hoạn quan, chứ
chưa bao giờ nghe lại có đệ đệ cũng là hoạn quan nữa!
Tào Thuần chẳng có tâm tư tranh cãi với hắn, lập tức theo huynh
trưởng vội vã vào sảnh đường, thấy mọi người ngồi đầy trong nhà,