mà giết đi... Bẩm đại tướng quân, Kiển Thạc kia muốn thông đồng với
thập thường thị, làm theo việc Vương Phủ sát hại Đậu Vũ khi xưa!
Hà Tiến không biết làm thế nào, chỉ biết quay sang nhìn Viên
Thiệu. Viên Thiệu cũng không biết nên ứng phó ra sao, chợt nhớ đến
Hà Ngung đã từng trải qua chuyện của triều trước, vội chắp tay nói:
— Bá Cầu huynh, lúc này nên xử trí ra sao?
Hà Ngung xua xua tay, cười nhạt nói:
— Tên nhãi ranh ương bướng ấy chẳng cần phải nghĩ đến! Xuẩn
tặc Kiển Thạc chẳng biết việc gì, năm xưa Vương Phủ, Tào Tiết có
lính của bắc quân tương trợ, còn nay binh quyền toàn bộ đều nằm
trong tay đại tướng quân. Chẳng cần phải nói thập thường thị không
dám liên thủ với hắn, mà dù bọn chúng có dám giúp việc bạo ngược
ấy, thì đám giặc hoạn kia giơ một bức chiếu thư suông ra nào có tác
dụng gì? Hiện giờ đã không còn là hai mươi năm trước nữa rồi!
Viên Thuật lại lấy lại tinh thần:
— Nếu đã như vậy, cất quân đánh vào hoàng cung, bất kể bọn
chúng là Kiển Thạc, Quách Thắng, Trương Nhượng, Triệu Trung gì gì,
chúng ta đều giết sạch! - Viên Thuật vừa kêu lên như vậy, đám võ biền
mà Hà Tiến đề bạt lên cũng đua nhau kêu theo.
— Hỗn xược! - Viên Thiệu lại một lần nữa quát thôi, - Kẻ làm tôi
há lại có thể làm việc trái lẽ thường như vậy?
Viên Thuật vốn đã hơi xa cách với với vị ca ca có xuất thân dân
dã của mình, liền cự lại:
— Hơi một chút là huynh lại đem đại đạo lý ra trấn áp người
khác. Đây đâu phải là phủ của huynh?
Viên Thiệu hơi đỏ mặt, nhưng không tiện tranh cãi với Viên
Thuật trước mặt mọi người.
— Ha ha ha... - Một tràng cười lớn làm cắt ngang cuộc tranh luận
của mọi người, nó thật không ăn nhập gì với không khí căng thẳng