này. Mọi người ngoảnh lại nhìn, ở góc sảnh đường, ba người Điền
Phong, Khoái Việt, Tuân Du đang nói cười với nhau.
Tào Tháo vội hỏi:
— Mấy vị cao hiền có cách gì chăng?
Tuân Du vui hớn hở nói:
— Khi nãy Điền Nguyên Hạo nói sẽ có biến số. Biến số ấy chẳng
phải đã đến rồi sao? - Mọi người quay sang nhìn nhau.
Khoái Việt thấy mọi người không hiểu, tự tin đến trước mặt Tào
Thuần nói:
— Tử Hòa hiền đệ, đệ nói rằng cấm cung đã đóng, vậy người nào
giúp đệ trốn ra?
— Là hoạn quan Quách Thắng, ông ấy cũng là nhân sĩ ở Nam
Dương, là đồng hương với đại tướng quân, nên có ý muốn theo về với
đại tướng quân. Chính vì vậy mới đưa cho đệ bức thư kia, lại giúp đệ
trốn ra ngoài.
— Tốt! - Khoái Việt gật gật đầu, - Vậy đệ có quen biết tên lính
thả đệ ra không?
— Có bịt mắt đệ cũng biết được hắn! - Tào Thuần cười nói.
— Nếu vậy, lại phiền hiền đệ quay về cửa cung, đem thư này trả
lại.
— Sao cơ? Trả lại ư? - Tào Thuần giật mình.
Tuân Du nói chen vào:
— Đúng, đưa trả về! Chẳng phải đó là thư của Kiển Thạc gửi cho
Triệu Trung sao? Đưa trả lại để cho Quách Thắng giao nó cho Triệu
Trung.
— Nhưng phải nói rõ cho ông ta biết, đại tướng quân muốn ông
ta gửi bức thư này đi như bình thường. - Điền Phong nói thêm.
Mọi người không hiểu ý gì, cúi đầu suy nghĩ, Tào Tháo lại là
người đầu tiên bỗng chợt hiểu ra: