— Đại tướng quân, mấy hôm nay chúng tiểu nhân luôn ngầm bảo
vệ thái hậu nương nương và hoàng thượng. Hai mẹ con thái hậu và
hoàng thượng đều rất bình an, xin ngài không phải lo lắng.
Tân đế còn chưa đăng cơ, mà Trương Nhượng đã gọi Hà hậu và
Sử hầu là “thái hậu nương nương và hoàng thượng”, ý tứ nịnh bợ
chẳng nói đã rõ. Nhưng Hà Tiến chẳng có tâm kế gì, nghe xong rất lấy
làm ưng ý:
— Mau mau đứng dậy, các ngươi đều là những công thần tru diệt
Kiển Thạc đó!
Viên Thiệu ở phía sau nghe được, lông mày đều dựng ngược cả
lên, vừa định nói, thì Tào Tháo đã kéo lại, nói nhỏ:
— Hiện giờ chưa phải lúc, trước hết định ngôi đại vị mới là quan
trọng. Sau này chúng ta dọn dẹp đám nô tài này!
Viên Thiệu khi ấy mới hơi nguôi cơn giận dữ.
Trương Nhượng, Triệu Trung cũng đều tuổi đã cao, làm đến chức
trung thường thị, thực ra cũng chỉ mong nửa cuộc đời còn lại được ở
bên Lưu Hoành tác oai tác quái phú quý vô biên, nào hay hoàng đế
tính mệnh chẳng dài lâu, làm liên lụy hai lão phải khom lưng cúi đầu
trước mặt Hà Tiến như đứa gia nô. Hiện nay Triệu Trung còn giữ chức
đại trưởng thu, trông bộ dạng đi trước dẫn đường, cứ như là đang bò
chứ không phải đang đi nữa, khó khăn lắm mới dẫn mọi người đến
được bên ngoài điện Gia Đức, mệt nhọc thở không ra hơi, lại còn phải
ngẩng đầu lên bẩm báo:
— Đại tướng quân, di thể của hoàng đế đang được quàn tại đây.
Tất cả mọi người thực hiện đại lễ ba lần quỳ, chín lần khấu đầu
xong, tiểu hoàng môn khi ấy mới mở cửa điện.
Mọi người vừa trông, ai nấy không khỏi kinh ngạc: Khắp điện
treo đầy màn trướng màu trắng, những vật phản quang, gương kính,
đều được che kín, di thể hoàng đế được thay long bào mới, đặt nằm
trên sập rồng. Quan quách đều đã được chuẩn bị đầy đủ, tạm để ở góc
điện. Trên sáu cái án đã bày đầy những bí khí ở Đông Viên, đồ đựng