rượu bằng vàng bạc, vòng ngọc đá quý, cung tên túi da, đỉnh âu bình
cốc cho tới những thứ đồ ngoạn vật mà bình sinh Lưu Hoành vẫn
thích. Ba mươi trượng lụa trắng phủ xe đã gấp ngay ngắn đặt trên
mâm. Những đồ bồi táng biên chung, đại chung đều được sơn đỏ quét
son lại thật mới, hoa văn trên cột khung giá treo chia ra hình nhật,
nguyệt, điểu, quy, long, hổ, liên bích, yển nguyệt, đều theo lễ chế.
Linh vị đã sắp đặt ổn thỏa, lư hương không dứt, đèn nến sáng ngời,
tùy hầu châu, trảm xà kiếm, sáu ngọc tỷ của thiên tử bày đủ trên bàn
cúng, nổi bật nhất chính là ngọc tỷ truyền quốc được mạ vàng sáng
chói nằm ở giữa.
Hà Tiến không hiểu lễ lắm, thị ngự sử Khổng Dung đứng ở phía
sau không ngăn được phải thốt lên khen ngợi:
— Ai là người sắp đặt mọi việc ở cung quàn vậy? Mọi việc đủ
đầy thật là quy củ!
Trương Nhượng vội vàng xán đến trước mặt, sụt sùi nói:
— Chúng nô tài cảm kích ân đức của tiên hoàng, lúc còn sống
chưa thể toàn tâm hầu hạ, mới vượt quyền kẻ cúng tế, thay thế kẻ đầu
bếp mà làm việc này trước, mong đại tướng quân và chư vị đại nhân
lượng thứ.
Ông ta vừa khóc, đám thập thường thị quỳ ở phía sau đều lũ lượt
rơi lệ. Dù bọn chúng đã làm đủ thứ việc xấu, nhưng trước cảnh tượng
này, vẫn cứ khiến người ta trông thấy phải đau lòng.
Khi ấy chợt có một hoàng môn đến báo, Thái úy Mã Mật Đê, Tư
đồ Đinh Cung, Tư không Lưu Hoằng, Xa kỵ đại tướng quân Hà Miêu
đã dẫn văn võ bá quan vào cung, vào điện Ngọc Đường ở Nam cung;
Ngự phủ lệnh, Nội giả lệnh đã bắt đầu phân phát áo trắng tang phục.
Tào Tháo nghe thấy vội hỏi tên hoàng môn ấy:
— Phiêu kỵ tướng quân Đổng Trọng đã đến chưa?
— Chưa ạ.
Tào Tháo vội quay về phía Hà Tiến ra hiệu, lần này Hà Tiến thực
sự đã hiểu ý: