— Bọn Trương Nhượng dối trá, tất cả những vật bày biện cho lễ
tang đều do chính tay Kiển Thạc sửa soạn, ông ta còn mặc cả áo tang...
Kiển Thạc là một trung thần!
Tào Tháo cười nhạt một tiếng:
— Hừ! Trung Thần gì chứ? Hắn ta không chết thì chúng ta phải
chết!
Tào Thuần đưa tay vuốt mắt cho Kiển Thạc, than bảo:
— Kỳ thực di chiếu của hoàng thượng là truyền ngôi cho...
— Ngậm miệng! - Tào Tháo vội vã ngắt lời, - Lời nói dối của đệ
hôm qua chẳng có gì cả, ai cũng đều biết là chuyện thế nào, tự cổ chí
kim những chuyện như vậy nhiều rồi. Chớ nghĩ lung tung nữa, mau đi
đi!
Tào Tháo dẫn Tào Thuần bước ra rời khỏi nơi ấy, chợt nghe thấy
ở phía sau, mấy tên trong đám thập thường thị đang bàn tán:
— Kiển Thạc là tên quốc tặc, phải cắt đầu hắn dâng lên đại tướng
quân. Mau bảo bọn nhỏ đi làm đi!
Tuy Tào Tháo vừa mới dạy bảo đệ đệ của mình, nhưng vẫn
ngoảnh đầu lại nhìn kẻ trung thần ấy một lần cuối cùng...
Tháng Ba năm Trung Bình thứ sáu (189 SCN), Hán đế Lưu
Hoành băng hà, hưởng dương ba mươi tư tuổi, tại vị tổng cộng hai
mươi mốt năm. Trong hai mươi mốt năm ấy, trước thì có Vương Phủ
chuyên quyền loạn quốc, giữa thì có thập thường thị ăn thịt bách tính,
sau thì có loạn Khăn Vàng. Dân chúng điêu đứng, trung lương chịu
nạn, gian tà làm quan, cường hào hoành hành. Sau khi chết, Lưu
Hoành được đặt thụy hiệu là “Linh”, là Hán Linh đế - gặp nhiều loạn
mà không bị tổn hại gọi là “Linh”.
“Sử hầu” Lưu Biện con của Hà hậu kế vị làm vua, năm ấy mười
bảy tuổi. Đổi niên hiệu là Quang Hy, lập Hà hậu làm Hoàng thái hậu,
phong hoàng đệ “Đổng hầu” Lưu Hiệp làm Bột Hải vương. Hoàng
thái hậu lâm triều nhiếp chính, tấn phong Viên Ngỗi làm Thái phó,
cùng đại tướng quân Hà Tiến tham gia các công việc của thượng thư.