Thực là sấm rền không kịp bịt tai, buổi triều hội trong ngày tiếp
theo sau khi an táng Hán Linh đế, đã nổ ra một chuyện kinh thiên
động địa.
Đại tướng quân Hà Tiến, Xa kỵ tướng quân Hà Miêu cùng với
tam công nhất tề dâng sớ nói:
— Hiếu Nhân Đổng hoàng hậu sai bọn cố Trung thường thị Hạ
Uẩn, Vĩnh Lạc Thái bộc Phong Tư, xuống các châu quận, thu nhận
châu báu hối lộ của các quan viên, mang hết về Tây sảnh. Vì cớ phiên
hậu không được lưu lại ở kinh sư, xe cộ quần áo có chế độ, thiện dụng
ăn uống có quy định, mời Vĩnh Lạc hậu dời cung về bản quốc.
Cuộc đời của Đổng thái hậu có thể nói là mấy bận thăng trầm. Bà
vốn là vợ của Giải Chử đình hầu Lưu Trường, chỉ là một phiên phi rất
bình thường, vì phu quân mất sớm, chỉ cùng nhi tử duy nhất là Lưu
Hoành dựa vào nhau mà sống.
Về sau, Hán Hoàn đế băng hà, ngoại thích Đậu gia chọn Lưu
Hoành lên làm hoàng đế, mẫu tử phải chia ly quyến luyến không
muốn rời, cứ nghĩ đời này sẽ không còn cơ hội gặp được nhau nữa.
Rồi nhờ phúc của hai hoạn quan Vương Phủ, Tào Tiết tru diệt Đậu thị,
bà mới may mắn từ trên trời rơi xuống, dù không danh chính ngôn
thuận lắm, nhưng cũng đã đến Lạc Dương làm thái hậu, tác oai tác
phúc mua quan bán tước, gom của vung tiền chèn ép trung lương, mỗi
sự bạo chính của nhi tử đều có bóng dáng của bà ta ở phía sau. Vốn
chỉ muốn nuôi con để trông cậy lúc tuổi già, nào ngờ phải người đầu
bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cũng thật đáng trách bà ta hồ đồ, nhất định bắt
nhi tử trước khi lâm chung phế trưởng lập ấu, kết quả là Kiển Thạc bị
giết di chiếu bị phế bỏ, Lưu Biện lên nối ngôi vua. Hà gia chính thức
trở thành ngoại thích, Đổng thái hậu có thể nói là bản thân bà đã thành
cá thành thịt trong khi người thì thành thớt thành dao, không biết làm
sao được chỉ còn cách chia ly với ái tôn, một lần nữa trở về nơi nhà cũ
đã chia xa gần hai mươi năm, ở Hà Gian.