Xe ngựa của thái hậu vừa rời khỏi Lạc Dương, Hà Tiến liền sai
bọn Viên Thiệu, Tào Tháo bao vây phủ đệ của Phiêu kỵ tướng quân
Đổng Trọng. Da đã không còn thì lông biết bám vào đâu? Đổng Trọng
đã hiểu rõ sự tình, tự uống rượu độc kết thúc mọi việc. Ba ngày sau,
Đổng thái hậu cũng bạo vong trên đường trở về Hà Gian, Bột Hải
vương Lưu Hiệp đổi phong làm Trần Lưu vương. Nhưng nghe truyền
rằng, thái hậu là bị Xa kỵ tướng quân Hà Miêu sai người đi đầu độc
mà chết.
Đến đây, tất cả những chướng ngại ngăn trở Hà gia nắm giữ
chính sự đã bị trừ bỏ hết.
Không rõ có phải là trùng hợp hay là vì hôn quân Lưu Hoành bị
oán hận quá nhiều mà phản loạn khắp thiên hạ dường như cố ý nổi lên
chống lại ông ta. Lúc ông ta còn sống thì phản loạn ở khắp nơi nổi lên
từng ngày, đến khi ông ta băng hà rồi thì phản loạn các nơi cũng đều
bị diệt trừ theo:
Trùm thổ phỉ ở Lương Châu là Vương Quốc, đánh nhau với
Hoàng Phủ Tung liên tục thất bại, cuối cùng nội bộ tan rã, Vương
Quốc bị bọn thủ hạ là Hàn Toại, Mã Đằng giết chết. Hai kẻ Hàn, Mã
lại bức danh sĩ ở Hán Dương là Diêm Trung làm thủ lĩnh, Diêm Trung
không nghe, phẫn uất mà chết. Từ đó Hàn Toại, Mã Đằng không thể
nhường nhau, bọn chúng đánh giết lẫn nhau, thế lực suy bại, sau đó
không còn cách nào khác phải co cụm về Tây Lương, không dám xâm
nhập vào Quan Trung một bước.
Ở phía Tây Nam, thứ sử Ích Châu là Khích Kiệm bị giặc Khăn
Vàng giết hại, tòng sự ở châu là Giả Long, thái thú Kiền Vi là Nhậm
Kỳ chiêu mộ hương dũng đánh trả phản tặc, chiến đấu qua mấy tháng,
cuối cùng đã giết được thủ lĩnh Khăn Vàng là Mã Tương. Bọn Ích
Châu mục Lưu Yên từ triều đình xuống tân nhậm tiến vào đóng ở
Miên Trúc, đám dư đảng Khăn Vàng ở các nơi trong Thục Quận cũng
nhanh chóng bị trừ sạch.