— Mấy vị huynh trưởng có mưu kế thật hay! Thập thường thị
được thư này rồi tất sẽ sợ hãi vỡ mật, chắc chắn sẽ lập mưu giết Kiển
Thạc để thoát tội cho mình, việc trong hoàng cung, chúng ta có thể
không cần đánh mà vẫn yên được!
— Nếu như bọn Trương Nhượng không thể diệt trừ được Kiển
Thạc thì sao?
— Không ngại, thập thường thị mà không trừ được Kiển Thạc thì
Kiển Thạc sẽ trừ thập thường thị, đó chẳng cũng là một chuyện tốt
sao? Chúng ta cứ tọa sơn quan hổ đấu thôi. - Tào Tháo nói xong, nhìn
kỹ Điền Phong, Khoái Việt, Tuân Du, thầm nhủ: “Hà Tiến có kẻ sĩ tài
giỏi mà không biết được, mưu trí của ba người này chẳng thua kém
Trương Lương, Đặng Vũ.”
— Nếu như đã có cách, thì cứ thế làm thôi. - Hà Tiến nói xong
câu ấy, thì sự việc coi như đã quyết định như vậy. Bèn sai mấy tên vệ
sĩ dũng mãnh bảo vệ Tào Thuần về tới cửa cung đưa thư.
Quả nhiên, sáng hôm sau đã có tin tức truyền ra, thập thường thị
dẫn theo thân tín đánh lại Kiển Thạc. Quách Thắng nhân khi rối loạn
đã đâm chết Thạc. Đến lúc này, nội loạn ở trong hoàng cung coi như
đã kết thúc.
Vào lúc khác thường, không thể theo lễ nghi thông thường, mọi
người cũng đều chưa đổi mặc triều phục, liền bảo vệ Hà Tiến lại vào
hoàng cung.
Lần này vũ lâm quân đều bỏ hết khí giới, thập thường thị, tướng
lĩnh bảy thự, và hai tư mã của thượng quân đều ra ngoài cửa cung quỳ
đón. Các sĩ nhân mấy hôm nay đều như mơ cùng một cơn ác mộng
thật dài, cho đến tận lúc này xem như mới tỉnh dậy, Hà Tiến cũng rạng
rỡ vui cười.
Hiện giờ xem như thập thường thị đã sống gửi dưới cửa người
khác, sinh tử tồn vong chỉ ở một khoảnh khắc suy nghĩ của Hà Tiến.
Trương Nhượng vội vàng bò đến bên chân Hà Tiến, ngẩng đầu lên
cười nói: