tuyệt đại đa số đều không quen biết, liền vái chào khắp một vòng.
Tào Tháo vội nói:
— Đây là hoàng môn thị lang Tào Thuần, tộc đệ của ta... Tử Hòa,
không phải đa lễ, liệt vị đây đều là người của ta, có chuyện gì đệ cứ
nói không ngại.
Tào Thuần nhận ra được Hà Tiến, cúi người thi lễ nói:
— Khải bẩm đại tướng quân, vạn tuế gia tối qua đã băng hà rồi!
Mọi người nghe xong đều không có phản ứng gì, giờ đây chuyện
sống chết của hoàng đế không ai còn quan tâm đến nữa rồi.
— Hoàng thượng lập ai làm vua? - Hà Tiến còn chưa hỏi, thì
Viên Thiệu đã vội vã tranh hỏi trước.
Tào Thuần tuy là kẻ thư sinh mới vừa ra làm quan, nhưng đầu óc
nhanh nhạy. Trước mặt bọn Hà Tiến, há có thể nói là đã lập Đổng hầu
Lưu Hiệp? Tào Thuần vội giả vờ nói:
— Vạn tuế gia khi lâm chung đã quyết ý lập đại hoàng tử lên
ngôi, mệnh cho đại tướng quân ngài làm phụ chính, nhưng Kiển Thạc
làm theo ý mình, muốn tự ý phế lập, để chiếm cứ triều đình. Hôm nay
gian kế bị tiết lộ, hắn đã sai người đóng chặt cửa cung, giam lỏng
hoàng hậu và đại hoàng tử. Xin đại tướng quân mau mau cứu giá! -
Nói xong lại rút ra một mảnh thư lụa đưa cho Tào Tháo, - Kiển Thạc
đã đến Trường lạc cung giam cấm hoàng hậu, đây là mật thư của hắn
gửi cho Triệu Trung trong đám thập thường thị, bị hoạn quan Quách
Thắng - đồng hương với đại tướng quân bắt được. Ngài mau đọc đi!
Tào Tháo cầm lấy thư định đưa lên, lại nhớ ra Hà Tiến không biết
chữ, mới chuyển sang cho Vương Khiêm.
Vương Khiêm mở ra đọc to:
— Huynh đệ đại tướng quân nắm giữ quốc gia, chuyên quyền
triều chính. Nay lại cùng đảng nhân trong thiên hạ mưu giết tả hữu
của tiên đế, quét sạch bọn chúng ta. Nhưng vì Thạc tôi nắm giữ cấm
binh, nên còn do dự. Nay hãy nên cùng đóng chặt cửa thành, mau bắt