— Ngài là Chu đại nhân ạ? Nắng nóng thế này mà phải để ngài
đợi lâu, muôn vạn lần xin ngài thứ lỗi. Hôm nay Mã đại nhân không
được khỏe nên ngủ quên một lúc, nghe nói ngài đã đến, đã vội vàng
trở dậy rồi! Xin mời ngài mau vào trong này! - Nói rồi cung kính theo
hầu người đó đi vào phía trong.
— Ông ta lại tranh được trước rồi! - Tào Tháo vừa nhìn theo
bóng dáng ông ta, vừa nói với Trần Ôn, - Người này cũng thật buồn
cười.
— Buồn cười gì chứ? Ta thấy ngài về già cũng sẽ có bộ dạng quý
hóa như thế đấy... bộ râu ấy... cái đầu ấy... ha ha ha! Thử nghĩ kỹ xem,
hai người chẳng giống nhau lắm sao.
— Ai đùa với ngài đâu? - Tào Tháo cũng buồn cười, tướng mạo
của mình không ra sao cũng chẳng có cách nào khác được.
— Nhưng người kia gọi ông ta là Chu đại nhân... Rốt cuộc là Chu
đại nhân nào đây... - Trần Ôn cúi đầu suy nghĩ. - Thường ngày chưa
từng gặp ông ấy! Là ai nhỉ?
— Chẳng qua là một kẻ nhàn rỗi như chúng ta chứ gì. - Tào Tháo
đứng dậy. - Chúng ta sang phòng khác dạo một vòng đi, ở đây sách
chất như núi như đồi thế này, vướng chân vướng tay lắm.
— Tôi biết ông ta là ai rồi! - Mắt Trần Ôn chợt bừng sáng, đứng
dựng cả người lên. - Mạnh Đức à, chúng ta thất lễ rồi!
— Ông ta là ai, mà ngài kinh hãi đến vậy?
— Đó là Gián nghị Đại phu Chu Tuấn mới được triều đình hạ
chiếu triệu vời về kinh đấy!
— Là ông ta ư?
— Chắc chắn là ông ấy, có thể được Mã công đón tiếp long trọng
như vậy, thử hỏi trong Đông Quán này còn ai nữa? - Trần Ôn nói vẻ
chắc chắn.
Tào Tháo chợt đỏ mặt, thực sự thấy sống lưng mình như có lửa
hun. Chu Tuấn ấy chỉ với năm ngàn thuộc lại và tạp binh mà trong