Thiệu, Vương Doãn đang lăm lăm kiếm sắc đợi sẵn. Đến khi ấy thậm
chí không cần có tội trạng tham ô gì, chỉ cần có phù tiết của Viên
Thiệu, gặp hoạn quan hắn sẽ giết liền là xong việc. Trong lòng Tào
Tháo chợt thấy một sự nhẹ nhõm, bất kể sau khi Viên Thiệu giết hoạn
quan rồi tính toán thế nào, ít ra mấy ngày này có thể thoải mái nghỉ
ngơi được một chút rồi.
Chính lúc Tào Tháo đang thấy nhẹ lòng, thì ở giao giới giữa
Hoằng Nông với Hà Nam, người phụng mệnh chặn dừng đường tiến
quan của Đổng Trác là Chủng Thiệu lại không hề nhẹ nhõm. Quân
Tây Lương không nghe chiếu lệnh muốn tiếp tục tiến quân. Cuối cùng
Chủng Thiệu cũng không giữ ý nữa, rút phăng bội kiếm, chắn ngang
đường lớn, ra sức chửi bới một trận, mới coi như khống chế được đám
lính người Khương, người Hồ ấy. Đổng Trác sợ uy vọng của họ Chủng
ở Tây Lương, không đừng được phải đóng quân lại ở Tịch Dương
đình, Hoằng Nông.
Dù vậy, cự ly ấy, Tào Tháo vẫn thấy là quá gần.