Bao nhiêu mệt nhọc một đêm phút chốc tan biến hết, kẻ thúc
ngựa, người chạy bộ, đều kéo đến hết Lạc Xá dịch tiếp giá. Đám hiệu
úy Tào Tháo, Viên Thiệu cũng không trông đến quân của mình nữa,
dong ngựa chạy lên trước tiên. Vừa từ mặt chính bắc xuống khỏi
Mang Sơn, quả nhiên đã thấy một đội quân mã thưa thớt đang đi lại,
dẫn đầu là hai người cưỡi ngựa: con ngựa đi trước có hai người cưỡi,
một vị tướng quân đầy vẻ phong trần ngồi ngay ngắn, phía trước là
một cậu bé y phục rách rưới - chính là Mẫn Cống cùng dẫn theo Trần
Lưu vương Lưu Hiệp.
Con ngựa phía sau gầy guộc khẳng khiu, trên lưng là một thanh
niên vẻ mặt tiều tụy, mũ mão đều đã rơi mất, chỉ mặc bộ long y gấm
thêu nhưng đầy những vết rách - Chính là đương kim thiên tử Lưu
Biện.
Bọn Tào Tháo, Viên Thiệu đều xuống ngựa, đến kiến giá, tam hô
vạn tuế, lại đặc ý nhường ngựa tốt cho hoàng thượng cưỡi, còn mình
thì cung kính đi theo. Cả đoàn người tiếp tục đi về phía nam. Nhưng
người đến tiếp giá càng ngày càng đông. Lão Thôi Liệt chu đáo nhất,
còn mang theo từ trong cung đến một bộ long y mới. Lưu Biện liền
đổi mặc chiếc áo mới ngay trên Mang Sơn, nhưng Lưu Hiệp mới chín
tuổi, trong lúc vội vàng chưa tìm được áo cho tiểu vương, chỉ còn cách
miễn cưỡng mặc bộ y phục cũ. Chưa đến nửa canh giờ, tất thảy binh
mã quan viên đều chạy đến nơi. Mọi người trông thấy hoàng thượng,
ồn ào quỳ sụp hết cả xuống một đoàn đông. Mấy vị lão thần người
khóc, kẻ cười, thực là vui buồn lẫn lộn.
Mọi người đều đã đến đông đủ, thì phải theo đúng nghi vệ của
triều đình. Thôi Liệt đi lên đầu tiên dẫn đường, các quan viên hộ giá
hoàng thượng đi sau, còn binh lính thì dần dần theo nốt sau cùng.
Tào Tháo cùng bọn Viên Thiệu, Viên Thuật, Thôi Quân đi thành
hàng ngang, mấy người cuối cùng cũng đã thở phào nhẹ nhõm. Suốt
một đêm vất vả, cảm giác mệt mỏi tích tụ đã dồn đến, Tào Tháo xoa
xoa cái cổ mỏi nhừ, nói nhỏ: