quân? - Ông ta nhìn sang Viên Thiệu.
Viên Thiệu lúc này mắt chợt sáng lên:
— Người của ta đều đã phái đi hết rồi, lẻ tẻ khắp nơi trong kinh
thành, đều là đi tìm hoàng thượng. Bây giờ ta sẽ truyền lệnh cho
chúng bảo bọn chúng đi hết đến Mang Sơn.
Thái phó Viên Ngỗi sắc diện xám xịt, dẫu sao ông ta cũng đã gần
bảy chục tuổi đầu, suốt đêm lăn lộn thở không ra hơi, giờ ngồi trên
mặt đất nhắm mắt nói:
— Chỉ bảo bọn chúng thì không được, ít người quá! Chúng ta
phải điều hết quân trú phòng ở Lạc Dương đi tìm mới xong!
— Như thế không được! - Tào Tháo tức khắc phản đối, - Số quân
trú phòng ở phía nam đã rút đi đánh vào hoàng cung rồi, hai lộ quân
đông tây mà đại tướng quân bố trí là để bảo vệ kinh sư, tuyệt đối
không thể dời đi.
— Bây giờ làm gì còn đại tướng quân nào nữa? - Viên Ngỗi
chống gậy đứng lên, - Nước không thể một ngày không có vua, việc
quan trọng trước mắt hiện giờ là chúng ta phải tìm thấy hoàng thượng
đã, không tìm được hoàng thượng thì bảo vệ cho ai? Ta đã nói rồi,
điều hết tất cả quân lên núi Bắc Mang, cùng đi tìm thánh giá.
— Thúc phụ, khi nãy Mạnh Đức nói rất có lý. - Viên Thiệu đỡ
Viên Ngỗi, nói nhỏ vào bên tai ông ta, - Chớ quên hai người Đổng
Trác và Đinh Nguyên.
— Hừ! Bọn chúng tổng cộng mới có sáu ngàn người, các lộ binh
mã của chúng ta gộp lại, đâu phải chỉ có một vạn? Sao phải sợ bọn
chúng chứ? - Viên Ngỗi chọc mạnh cây gậy chống, - Đi mau đi! Tội
lỗi của chúng ta đã lớn lắm rồi đấy, nếu hoàng thượng có tổn hại gì,
chúng ta còn biết ăn nói thế nào với liệt tổ liệt tông đại Hán chứ? -
Vừa nói, ông ta vừa rơi nước mắt.
Viên Ngỗi là thái phó, hiện giờ không có ai làm quan to hơn ông,
mọi người chỉ còn cách làm theo lời ông ta. Chỉ chốc lát, mệnh lệnh
truyền ra ngoài thành, Hạ Mâu, Triệu Dung, Thuần Vu Quỳnh, Phùng