Trong lòng Tào Tháo chợt thấy quặn thắt: “Đây là chuyện khốn
kiếp gì vậy? Hoạn quan tạo phản không bắt được, lại giết nhầm bao
nhiêu người thế này, còn đốt cháy quá nửa hoàng cung. Mình làm sao
lại lắm lời, bảo cho bọn chúng phóng hỏa chứ!” Nghĩ đến đó, hai tay
Tào Tháo tự vả hai cái bạt tai thật đau. Chợt có một con ngựa phóng
nhanh qua con đường đầy mảnh gạch ngói, đến thẳng trước điện,
người ngồi trên ngựa gọi to:
— Vương Doãn quân ở đâu? Vương Doãn quân!
Vương Doãn nhận ra là quân xích hầu (thám mã) thuộc hạ của
mình, vội vùng chạy tới:
— Có tin tức gì không?
Tên lính vội xuống ngựa quỳ trước mặt Vương Doãn:
— Khải bẩm đại nhân, Trung bộ duyện Mẫn Cống đại nhân đã
chặn được dư chúng của thập thường thị ở núi Bắc Mang.
Giọng hắn rõ ràng rành mạch, những người có mặt nghe thấy đều
đứng dậy hỏi:
— Sau đó thế nào?
— Sau khi đánh nhau, Trương Nhượng, Đoàn Khuê đều nhảy
xuống sông tự vẫn, những kẻ khác đều bị Mẫn đại nhân giết hết. Mẫn
đại nhân còn gặp được Lư thượng thư, Lư đại nhân đã một mình đuổi
theo...
— Đừng nói những chuyện vô ích ấy! - Vương Doãn hét lên, -
Thánh giá thế nào?
Tên tiểu binh cúi đầu nói:
— Vạn tuế và Trần Lưu vương trong lúc chiến loạn, đã chạy lạc
mất... nhưng chắc chắn là ở trong núi Mang Sơn. Mẫn đại nhân đã dẫn
người vào núi đi tìm rồi ạ.
Mọi người nghe vậy, lại đều ngán ngẩm.
— Như thế không xong rồi! - Vương Doãn giậm chân, - Mang
Sơn lắm hổ báo rắn rết, chúng ta đi tìm thôi! Ngài còn bao nhiêu