Cang kiếm ra đỡ lại. “Choang” một tiếng, cây đao của Ngô Khuông đã
gãy làm đôi, Tào Tháo túm lấy Ứng Thiều bảo vệ:
— Chớ giết! Ông ấy và Nhạc Ẩn chính là người mà đại tướng
quân sai vào trong phủ Hà Miêu.
Ngô Khuông giật mình, chạy mấy bước sang bên cạnh, chỉ thấy
Nhạc Ẩn đã bị mấy nhát đao từ khi nào ngã gục trong vũng máu. Phía
sau, đám thân binh của Hà Miêu tất cả đều đã bị chém chết, chỉ có một
mình Tần Nghi Lộc, nhân phản lại chủ mà được sống sót, hơn nữa lại
còn đang giúp chém giết những người khác.
Rốt cuộc hôm nay đã giết bao nhiêu người không đáng giết rồi?
Tào Tháo cảm thấy một sự tức giận đang dâng trào, lập tức nhảy lên
mình con ngựa đại uyển, chạy đến thềm điện Gia Đức, lấy hết hơi sức
hét to:
— Tất cả không giết chóc nữa! Chúng ta đến đây để cứu giá,
không phải đến đây để giết thù! Hoàng thượng ở đâu! Các người còn
nhớ đến hoàng thượng không?
Mọi người nghe xong chợt kinh ngạc, khi ấy mới lẳng lặng
ngừng tay chém giết...
Ngư ông đắc lợi
Ngày Mậu Thìn, tháng Tám năm Quang Hy nguyên niên (189
SCN), Lạc Dương phát sinh đại bạo loạn. Thập thường thị tru diệt Hà
Tiến, cướp giữ hoàng đế Lưu Biện, và Hà thái hậu, cùng với Trần Lưu
vương Lưu Hiệp. Các lộ binh mã xông vào hoàng cung cứu giá, kết
quả lại làm bùng nổ hàng loạt những cuộc tàn sát trả thù từ những vấn
đề của hoạn quan và ngoại thích, số người tử nạn lên đến hơn hai
ngàn.
Trương Nhượng, Đoàn Khuê cướp giữ vương giá, đóng chặt Bắc
cung không chịu ra, quan binh chỉ còn cách phóng hỏa đốt những tự