những việc tốt cho bách tính, cả đời chưa từng hại ai. Còn ông, trong
một buổi tối hôm nay đã lập mưu hại bao nhiêu sinh mệnh rồi? Hứa
Tương nói không sai, Viên Ngỗi ông sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!”
Đúng lúc ấy, Trung quân tư mã Lưu Tử Huỳnh ôm hai cái đầu bê
bết máu chạy vội đến:
— Hỏng rồi! Triệu Cẩn và Phan Ẩn đã bị loạn quân ngộ sát rồi!
Hai người ấy tuy là tư mã dưới trướng Kiển Thạc, nhưng đã có
nhiều công lao bảo vệ Hà Tiến, chết như thế này thực là oan uổng.
Viên Thiệu không nhẫn lòng nhìn hai cái đầu, xua tay nói:
— Thật đáng tiếc... hãy đem an táng cho chu đáo vậy.
— Người chết nhiều quá, hạ quan không tìm thấy thi thể của họ...
Lưu Tử Huỳnh còn chưa nói dứt câu, lại thấy một người tóc tai rũ
rượi chạy đến, ôm chặt lấy chân Viên Thiệu:
— Viên đại nhân, xin hãy cứu tiểu nhân! Bọn chúng muốn giết
tiểu nhân!
Người đó chính là hoạn quan Quách Thắng. Ông ta tuy là hoạn
quan, nhưng có ý phụ theo Hà Tiến, chống lại Kiển Thạc và thập
thường thị, đã giúp đỡ rất nhiều việc.
Viên Thiệu giơ chân đạp ra:
— Hoạn quan nhất loạt không tha!
Mấy tên lính xông ngay tới, túm lấy chân Quách Thắng lôi đi
hành hình. Quách Thắng bị lôi đi, hai cánh tay vẫn cố chống cự, kêu
gào vô vọng:
— Oan uổng quá... tại hạ nào có tội gì...
Tào Tháo thấy trong lòng lạnh buốt, giết chóc thái quá rồi!
— Cứu mạng... xin cứu mạng... - Lại một loạt những tiếng kêu
thê thảm vọng lại.
Thì ra là Ứng Thiều - thuộc hạ của Hà Miêu. Ngô Khuông vung
đao định giết ông ta, Tào Tháo vội phóng như tên bắn đến, đưa Thanh