Nói rồi Tào Tháo cầm tiền dúi vào tay hắn. Rượu trong dễ đỏ mặt
ai, Bạc trắng lại dễ khiến người động tâm, tên gia đinh thấy xung
quanh không có ai, vội đút tiền vào trong áo, cũng không cần để ý đến
quy định trong công phủ nữa:
— Đại nhân chịu khó một chút, tốt nhất là ngồi sau cánh cửa này.
Ở ngoài ấy không nấp được, hơn nữa nếu để quản gia trông thấy, thì
phiền cho tiểu nhân lắm.
— Được, được.
Tào Tháo nghe theo lời hắn, vén áo gọn đai, ngồi vào phía sau
cánh cửa, nấp vào đúng sau tên canh cửa. Tên gia đinh thỉnh thoảng
lại ngoài đầu lại nhìn, rồi chợt cười nói:
— Tiểu nhân mắt mờ, bây giờ mới nhận ra, đại nhân là Tào nghị
lang phải không ạ?
— Ồ! Tiểu tử ngươi biết ta ư?
— Không nhận ra ai thì thôi, chứ ông thì phải nhận ra chứ! Năm
xưa ông xông vào phủ, tát cho tiểu nhân một tát ở ngay cửa chính, đến
nỗi tiểu nhân lung lay cả răng...
— Ha ha ha... - Tào Tháo không ngờ lại chính là tên tiểu tử ấy. -
Lần trước ta trót nặng tay với ngươi, lát nữa ta sẽ cho thêm mấy quan
tiền.
— Tiểu nhân không dám, lát nữa mấy quan tiền này cũng xin
hoàn lại cho ngài ạ!
— Cầm lấy đi, coi như là ta đền quà cho ngươi.
Tên gia đinh ấy cũng khôi hài, nhịn cười không quay lại, chỉ nói
lẩm bẩm:
— Đại nhân cầm gạch đánh nhau, đúng là đại tài! Lần trước thì
vung nắm đấm xông vào trong, lần này thì là nghị lang nấp cửa tam
công, không biết là có chủ ý gì đây?
— Chẳng có cách nào khác, làm quan đâu được tự do, đều bắt
buộc phải thế thôi. - Tào Tháo cố tìm mấy câu trò chuyện với hắn cho