tòng sự ở Cối Kê, khi ấy chính là lúc danh tướng Doãn Đoan làm thái
thú, gặp lúc Hứa Thiều tạo phản, Doãn Đoan đã không thể trấn áp
được bị định phải tội chết.
Thực ra đó là lỗi ở việc điều động của triều đình, chứ không phải
lỗi của lão tướng quân. Chu Tuấn vì để cứu Doãn Đoan, đã hối lộ rất
nhiều cho khắp trên dưới để vận động, mua chuộc được hoạn quan và
đốc bưu ém chuyện này đi. Người đã cứu được, nhưng cách làm
không chính đáng, nên bị các đồng liêu rất trách cứ, rốt cuộc trở thành
một điểm đen lớn nhất trong cuộc đời của ông. Tào Tháo liền đem
điểm này, thầm sắp đặt màn chuyện trò đó, và đã tự luyện tập nhiều
lần ở nhà rồi, bề ngoài thì là nói Hồ Quảng, thực tế là muốn nịnh mấy
câu mà Chu Tuấn thích nghe.
Chu Tuấn nghe xong quả nhiên vui lắm, vân vê chòm râu lởm
chởm, bảy sợi giương lên, tám sợi chúc xuống, bảo:
— Đúng vậy, đúng vậy! Tiểu tử ngươi rất có kiến thức, câu này
rất hợp ý ta không sai!
Vừa nói chuyện, hai người đã ra khỏi Viên phủ, Tào Tháo cưỡi
ngựa đến, thấy Chu Tuấn lên xe, không kịp để ý đến chuyện lên ngựa,
vội vàng chạy lên trước vén rèm xe cho Chu Tuấn.
— Ôi chao, cậu chu đáo quá! - Chu Tuấn vui vẻ lên xe, quay đầu
lại bảo, - Tiểu tử ngươi rất hợp tâm ý ta, rảnh rỗi hãy đến nhà ta chơi,
chúng ta cùng nói chuyện.
Đó chính là câu mà Tào Tháo muốn nghe, nên vội nhận lời ngay:
— Vãn sinh nhất định sẽ tới. Vãn sinh còn muốn hỏi ngài về đạo
dụng binh đó ạ.
Chu Tuấn xua tay:
— Chuyện học đâu có phân kẻ trước người sau, người đạt sẽ làm
thầy. Nói hai chữ “thỉnh giáo” ta không dám nhận đâu!
— Ngài thật khiêm nhường! - Tào Tháo lại nịnh tiếp.