Đến khi họ ra khỏi cửa phủ mới phát hiện, sự thể tuyệt nhiên
không phải đơn giản là hoàng đế giá băng. Chỉ thấy trong ngõ Vĩnh
Phúc người ra người vào, các phủ đều đèn đuốc sáng ngời, chỗ này là
nơi tập trung hầu hết các nhà quan lớn, nên tất cả các cửa phủ đều có
lính cầm kích đứng canh, trong đó có cả nhà mình. Chẳng lẽ mệnh
lệnh triều hội đã ban xuống tận từng nhà rồi? Tào Tháo lờ mờ nhớ lại
tình cảnh khi tiên đế Lưu Chí băng hà năm mình mười ba tuổi, tuy
cũng là sự biến lúc canh khuya, rối loạn mất một hai ngày, nhưng tuyệt
không có lính đến canh cửa, cũng không có chuyện ngay trong đêm
triệu tập hết tất cả văn võ trong triều vào cung.
Họ đi ra khỏi nhà có vẻ hơi chậm, tất cả các quan lại xa gần ở
kinh hầu như đã rời nhà hết. Con đường vốn rất rộng rãi, mà xe ngựa
của quan lại thực sự quá nhiều, đã tắc nghẽn không thể lưu thông
được. Không ít những quan viên mang theo người nhà ở phía sau kêu
gào thúc giục, tiếng người ồn ào như nồi cơm sôi. Tào Tung quay đầu
lại nhìn con trai, cất giọng nói to:
— Thế này không ổn rồi, cha là bậc quan khanh tất phải tới sớm.
Sự thể lần này, nhất định trong cung có đại loạn, đến nước này không
cần để ý đến quy củ gì nữa, cha con ta đi bộ thôi!
Tào Tháo gật đầu liên tục, lòng nghĩ: “Rốt cuộc vẫn là gừng già
thì cay, cha từng trải đã nhiều, xử sự trong lúc loạn lạc cứng rắn hơn.
Chớ nghĩ mình đã gần ba chục tuổi rồi, còn phải học người già nhiều.”
Đầy đường là binh lính tay cầm đuốc, tay cầm kiếm sắc, mười
bước một trạm, năm bước một nhóm, ánh sáng đến chói mắt, chẳng
cần phải dùng đến gia nhân cầm đèn dẫn đường. Hai cha con chen
lách giữa những chiếc xe ngựa, chẳng bao lâu đã ra khỏi ngõ Vĩnh
Phúc. Nào ngờ con đường lớn Bình Dương đi đến hoàng cung, cảnh
tượng trước mắt càng thêm xúc mục kinh tâm: từng đội từng đội binh
lính cầm đao thương đứng chật kín, lại có bọn lính khác giữ các nhà
dân chúng sống bên trong thành tất cả đều không được bước ra khỏi
cửa nửa bước. Nhìn phục sắc, binh lính cả năm doanh bắc quân: Xạ