Đúng lúc ấy, Lâu Dị đã cầm ngọn đèn, dẫn Tào Tung mặc mũ áo
triều phục đâu đấy đi ra. Ông thấy con trai vẫn còn đứng ngây ra đó,
giục bảo:
— Mau mau thay áo, chúng ta cùng vào triều.
— Sao ạ? - Tào Tháo giật mình, cho là chưa có tiền lệ nào chức
nghị lang sáu trăm thạch khi nghe thấy tiếng chuông cũng phải vào
chầu ngay.
— Bảo con thay áo thì thay mau đi, triều đình đã sai người đi
thông báo, phàm những quan viên ở kinh hưởng lương bốn trăm thạch
trở lên thì nhất loạt đều phải vào triều nghị sự. - Tào Tung nói xong
quay người đi. - Ta ra trước dặn dò xe ngựa, con mau lên đấy!
Tào Tháo vội vàng về phòng, để cho Tần Nghi Lộc giúp mình
chải đầu, thay y phục, thấp tha thấp thỏm không biết nên mặc bộ nào.
Lúc ấy ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Tào Tháo là: Hoàng đế băng
hà!
Đương kim hoàng đế Lưu Hoành tuy mới hai mươi chín tuổi,
nhưng từ đời thứ ba sau khi trung hưng lại đây, tất cả thiên tử đều mất
sớm. Tiên đế Lưu Chí được coi là thọ lâu nhất, cũng chỉ có ba mươi
sáu tuổi. Hiếu An đế qua đời năm ba mươi hai tuổi, Hiếu Chương đế
qua đời năm ba mươi mốt tuổi, Hiếu Thuận đế thì ba mươi tuổi băng
hà, Hiếu Hòa đế hai mươi bảy, Hiếu Chất hoàng đế mới tám tuổi đã bị
Lương Ký đầu độc chết, Hiếu Xung đế thì chỉ mới ba tuổi đã chết,
Hiếu Thương đế hai tuổi cũng đã xong...
Tào Tháo càng nghĩ càng cảm thấy hoàng đế chết rồi, rồi lại nghĩ
đến con trưởng của hoàng đế Lưu Biện năm nay mới mười hai tuổi,
cục diện triều đình sau này rồi sẽ đi đâu về đâu? Chính lúc đang suy
nghĩ lung tung thì nghe tiếng phụ thân quát to cắt ngang:
— Còn lề mề gì thế? Không mau đi!
— Vâng , vâng! - Tào Tháo lấy lại sự tập trung, vội vàng theo sau
cha mình chạy qua sân ra khỏi phủ.