— Không ổn rồi! Ta phải mau chóng đến doanh điển quân, lúc
này nếu mất binh quyền, chắc chắn sẽ bị kẻ khác ăn thịt.
— Khốn kiếp! Ta không tin tên ma tà ấy! - Bào Tín chửi vống
lên. - Nhất định tên Đổng Trác kia có mưu đồ khác, nếu không trừ
béng đi tất sẽ sinh đại họa. Nhân lúc hắn vừa đến Lạc Dương binh mã
còn mệt mỏi, chúng ta nhanh chóng hạ thủ trước. Bây giờ ta sẽ về điều
quân, các ngài ai nấy cũng dẫn theo quân thân tín cùng nhau nổi lên,
chúng ta liều với đám dã nhân đó một phen.
Viên Thiệu ngăn lại:
— Muôn vàn không thể, Bắc quân và Tây viên quân đang tan tác,
sáng nay lại có thêm một toán quân Lương Châu đến. Lúc này e quân
của chúng ta không đông bằng chúng nữa rồi. Quân của Đổng Trác,
Đinh Nguyên đều là đám hung bạo, từng trải bách chiến. Ta liệu lúc
này mà trở mặt, chắc chắn chúng ta không phải đối thủ!
— Hừ! - Bào Tín nổi giận, cười nhạt bảo. - Viên Bản Sơ ơi là
Viên Bản Sơ, bây giờ ngài biết không phải là đối thủ rồi, nhưng hai
tháng trước sao ngài không tính được như thế? Ngài đã làm thế nào?
Vời binh lính về kinh để dọa dẫm hoạn quan, sao ngài có thể nghĩ ra ý
kiến tồi tệ thế chứ?
Viên Thiệu chợt thấy hổ thẹn, nhưng lỗi lầm nghiêm trọng đã bày
ngay trước mắt, hắn còn phân bua gì được nữa, chỉ than thở nói:
— Nếu sớm biết thế này, chưa chắc khi xưa đã làm vậy. Thế sự
thật khó lường...
Tào Tháo chẳng tâm chí đâu để ý đến việc trách cứ Viên Thiệu,
điều khiến y thấy khó hiểu là, rõ ràng Đổng Trác chỉ dẫn ba ngàn quân
đến, vậy vì sao chỉ sau một đêm lại có nhiều quân tiếp tục tiến vào
kinh như thế? Tuy thành Lạc Dương đã loạn, nhưng ở đất Tam Phụ
vẫn còn thám báo, vậy mà toán quân Lương Châu đi sau chẳng có báo
hiệu gì, cứ như từ trên trời rơi xuống vậy? Trong lúc Tào Tháo đang
ngây người suy nghĩ, Bào Tín đã túm ngay lấy đai áo Viên Thiệu, quát
hỏi: