— Ngài nói gì? Không cung cấp? Khốn kiếp! Quân của ta đều là
lính mới chiêu mộ, nếu không có lương thảo, chưa đầy ba ngày chắc
chắn sẽ tan!
— Huynh nghe ta nói đã, trước tiên hãy buông ta ra...- Viên
Thiệu giằng co. - Những thứ chu cấp cho quan quân đã bị Lương Châu
bộ cướp hết, ta biết tìm đâu lương ăn cho một ngàn quân của huynh?
Bào Tín trợn tròn mắt tưởng chừng như muốn bật máu, cánh tay
đẩy mạnh một cái khiến Viên Thiệu ngã quay xuống đất. Mấy tên tư lệ
tùy tòng thấy vậy đều rút đao chực động thủ, Viên Thiệu giơ tay ngăn
lại, nói:
— Là ta đáng bị đánh! Các ngươi không được gây khó dễ cho
huynh đệ Bào gia.
— Viên Bản Sơ ơi Viên Bản Sơ, ngài hãy tự lo liệu đi. - Bào Tín
nghe Viên Thiệu nói vậy cũng hơi động lòng, buông lỏng tay than bảo.
- Ài... Bây giờ ta sẽ dẫn binh đến Tế Bắc chuẩn bị lương thảo, còn
phải chiêu mộ thêm binh mã, rồi sẽ quay về sống mái với Đổng Trác,
Đinh Nguyên! Các ngài ai nấy tự giữ vững binh quyền, cùng ta trong
ứng ngoài hợp là tốt nhất. Còn nếu không giữ được, vậy hãy tranh thủ
sớm rời khỏi Lạc Dương đi tứ xứ mộ binh, đến lúc ấy chúng ta cũng
sẽ đến đây thảo tặc! Nếu ông trời còn giúp đại Hán, việc này vẫn có
thể vãn hồi... - Nói xong Bào Tín quay lưng đi luôn, được mấy bước
lại quay đầu nói với Tào Tháo. - Mạnh Đức, thân ở nơi hiểm địa,
huynh cũng nên bảo trọng!
— Huynh cứ yên tâm! Nếu binh quyền không giữ được, ta tự có
kế thoát thân. - Tào tháo vuốt vuốt chòm râu mới dài. - Việc thảo tặc
chỉ e bị tiết lộ, hãy mau dẫn quân đi đi. Còn nữa, huynh vừa đánh nhau
với quân Tịnh Châu, chớ đi ra theo lối Đông Môn nữa.
— Hừ! Đại trượng phu đến thẳng đường về thẳng lối, từ Đông
Môn vào sẽ theo Đông Môn ra. Mấy tên tiểu tốt cỏn con ấy làm gì
được ta chứ? Đi! - Bản tính Bào Tín vốn mạnh mẽ kiên cường, lại