của mình, nên túm ba tụm năm từng nhóm dần dần rời đi. Tào Tháo
tra kiếm vào bao, không ngăn được buồn bã nói:
— Bản Sơ huynh, những ngày tháng dùng phù tiết ấn thụ để quản
thiên hạ xem như kết thúc rồi, e rằng từ nay về sau chỉ có thể dựa vào
đao kiếm để nói chuyện thôi...
Viên Thiệu nhìn cờ tiết mao trắng trong tay mình, ngây người hồi
lâu mới được mấy kẻ thân tùy đỡ lên lưng ngựa.
— Huynh bị thương rồi, để ta bảo vệ huynh về phủ!
— Không cần đâu, đệ mau về doanh trại lo việc đi.
Tào Tháo cười nhăn nhó:
— Chỗ Hạ Mâu, Triệu Dung đều loạn rồi, không biết chỗ ta đã
thành cái gì nữa! Ta đưa huynh về phủ, nhân tiện về nhà dẫn theo đám
gia binh tâm phúc đi. Nếu tình thế không hay, cũng có người bảo vệ
cướp đường mà chạy!
Viên Thiệu cúi gằm mặt:
— Ta thấy chúng ta vẫn còn một tia hy vọng.
— Sao?
— Đinh Nguyên và Đổng Trác không đồng tâm hiệp lực. Quân
Lương Châu trong thành, quân Tịnh Châu ngoài thành, hai đám ấy vẫn
thường xuyên chửi mắng xung đột nhau. Cách tốt nhất hiện nay là
nghĩ kế xúi giục hai bên đánh nhau, chúng ta sẽ ngồi giữa ngư ông đắc
lợi.
Tào Tháo gượng cười nói:
— Nói ra thì dễ, làm được mới khó...
Nghĩ đến đó, hai người đều thấy hy vọng thật mong manh, bèn
cúi đầu không nói, ai nấy tự thúc ngựa. Đám mây đen kịt vẫn che phủ
trên đầu, họa phúc sau này chẳng ai dự liệu trước được, cũng chỉ biết
đi bước nào tính bước nấy mà thôi. Dù có thể tùy thời mà hành động,
nhưng sự an nguy của hoàng đế và thái hậu sao bảo đảm được? Đã đến
cửa Viên phủ, chợt nghe có người gọi to danh tính Viên Thiệu.