Mọi người đưa mắt nhìn lại đều giật mình - đó là một tên ăn mày
y sam lam lũ, mặt mũi bẩn thỉu, đầu tóc rối bù.
— Bản Sơ! Có phải Bản Sơ hiền đệ không? - Tên ăn mày chân
đất chạy tới, chưa kịp đến gần đã bị đám tùy tòng giơ giáo cản lại.
Viên Thiệu lấy làm ngạc nhiên, nhìn kỹ tên ăn mày hồi lâu, mới
lắp bắp nói:
— Ngươi là, là Trương... Trương Cảnh Minh?
Tên ăn mày nghe Viên Thiệu gọi tên mình, lập tức như trút được
gánh nặng, phục ngay xuống đất, giây lát liền khóc ầm lên. Viên Thiệu
vội xuống ngựa, tập tễnh chạy tới đỡ dậy, lấy làm lạ hỏi:
— Cảnh Minh huynh, huynh sao thế này? Sao lại ra nông nỗi
này?
Tào Tháo vừa nghe thấy ba chữ Trương Cảnh Minh, cũng vô
cùng kinh ngạc. Tuy y chưa từng gặp người này, nhưng cũng có nghe
đại danh người này là Trương Đạo, danh sĩ Hà Bắc, là môn sinh của
Viên thị, nổi tiếng về tài ăn nói biện bác. Mấy năm trước, ông ta được
tỷ phu của Viên Thiệu là Thục Quận Thái thú Cao Cung vời ra làm
tòng sự, theo Cao Cung đến Ích Châu phó nhậm. Nhưng không hiểu
sao hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở Lạc Dương, còn lưu lạc thành
kẻ ăn mày nữa?
— Bản Sơ hiền đệ, - Trương Đạo nước mắt đầm đìa. - Cao quận
tướng chết rồi!
— Tỷ phu chết rồi... - Viên Thiệu chẳng bận tâm toàn thân
Trương Đạo đất cát bẩn thỉu, nắm chặt tay Trương Đạo. - Rốt cuộc đã
xảy ra chuyện gì?
— Tất cả là oan nghiệt do tên mặt người dạ thú Lưu Yên gây
nên! Hắn lĩnh chức Ích Châu mục, rồi dẫn một đám ô hợp vào làm chủ
Ích Châu, dời trị sở đến Miên Trúc, ra sức chiêu nạp dư đảng Khăn
Vàng và thổ phỉ địa phương. Bọn Triệu Vĩ, Đổng Phù, Mạnh Đà theo
hắn đều giành lấy những chức vụ quan trọng, còn câu kết với tín đồ
của Ngũ Đấu Mễ đạo ở Hán Trung, giết hại những kẻ không theo