câu nói lại một từ “lão đây”, ưỡn ngực chống nạnh trước mặt trọng
thần triều đình, ta đã thay đại nhân các ngươi giải quyết tên bề tôi
phạm thượng, nói năng càn rỡ này. Các ngươi tên nào không phục, hãy
đến đây thử lưỡi kiếm này của ta!
Bốn tên lính đều có vẻ sợ hãi quay sang nhìn nhau, chân cứ lùi
mãi về sau, nhưng vẫn già mồm nói:
— Nếu ngươi có bản lĩnh... thì để lại... để lại danh tính, chúng ta
sẽ về bẩm báo đại nhân của chúng ta.
— Được! Nghe cho rõ đây, ta là Điển quân hiệu úy Tào Tháo,
nhớ cho kỹ đấy! Thủ hạ của ta cũng có hơn ngàn huynh đệ, nếu không
phục, chúng ta hãy thử sức. Cút!
Trông thấy bốn tên ấy khiêng theo cái xác lếch thếch chạy đi, Tào
Tháo tạm thở phào, rồi mới xuống ngựa nói chuyện với huynh đệ Bào
gia. Bào Tín xoa xoa cằm, nhổ ra một bãi nước bọt lẫn máu:
— Khốn kiếp! Ra cửa mà không thấy mặt trời, không biết mấy
tên chó điên ấy ở đâu ra... Mạnh Đức, chúng ta mới rời kinh hai tháng,
ở đây đã loạn thế này. Rốt cuộc là có chuyện gì? Đại tướng quân đâu?
Tào Tháo thở dài, bèn đem những chuyện xảy ra mấy ngày nay
kể lại. Bào Tín vô cùng kinh ngạc, bản thân Bào Tín vốn phụng thủ
trát của Hà Tiến, từ Thái Sơn chiêu mộ binh sĩ để gây thanh thế, sau vì
Hà Tiến mãi không quyết đoán, huynh đệ bọn họ liền dẫn theo hơn
ngàn bộ hạ vội đi suốt ngày đêm về đây. Đi đến trạm dịch Đô Đình,
trông thấy tinh kỳ đã đổi khác, không hiểu thế nào, mới sắp đặt tứ đệ
Bào Trung tạm đóng quân lại, còn hai người Bào Tín và Bào Thao vào
thành, đến phủ Đại tướng quân thăm dò tin tức. Vào đến Đông Môn,
gặp xích hầu của Tịnh Châu tuần tra, bọn họ thấy phục sắc khác lạ,
không phải quân triều đình, liền xông vào đánh, năm tên lính đuổi
theo không buông, nên mới xảy ra chuyện đánh lộn khi nãy.
Ba người đang nói chuyện, lại nghe tiếng nhạc ngựa, Viên Thiệu
tay cầm tiết mao trắng, dẫn theo hơn chục quân kỵ đi tuần đến nơi.
Sáng nay, Viên Thiệu được phen bận tối mắt, trong thành Lạc Dương