— Lão đây xích hầu (quân trinh sát) binh trưởng của Tịnh Châu
tòng sự đại nhân Trương Liêu, hôm nay ta phải giết hai con sẻ nhãi
ranh này!
Bào Tín định chửi lại hắn, nhưng Tào Tháo đã giơ tay ngăn, quay
sang tên lính kia cười nhạt bảo:
— Ồ? Từ xa đã nghe thấy ngươi quát tháo, ta cứ ngỡ là vị quan
nào to lắm, hóa ra chỉ là một tên tiểu lại tép riu!
— Cái gì mà tép riu với không tép riu? Lão đây hiện phụng mệnh
canh giữ Đông Môn, tất cả quan tướng ra vào đều phải khai báo đầy
đủ, nếu không sẽ giết chết không cần bàn cãi! Hai tên sẻ nhãi này đã
chẳng biết gì, còn ngang nhiên xông vào, không thèm để ý đến lão
đây, bọn chúng thật đáng phải chết!
Tào Tháo ngồi trên ngựa cúi thấp người xuống, nhếch miệng cười
hỏi:
— Ta chưa nghe rõ, không thèm để ý đến ngươi, đáng phải thế
nào? Ngươi nói lại lần nữa xem.
— Phải chết...
Phập!
Tên xích hầu trưởng còn chưa nói dứt câu, Tào Tháo đã đâm
thẳng cây Thanh Cang kiếm vào giữa ngực hắn, lưỡi kiếm sắc lẹm,
xuyên ra sau lưng. Bảo kiếm vừa rút ra, máu tươi từ phía trước phía
sau phun xa đến quá nửa trượng. Những kẻ vây quanh đang hò hét
bỗng nhiên im bặt, lũ lượt lùi lại phía sau.
— Ngươi, ngươi... - Bốn tên lính Tịnh Châu còn lại sợ đến nỗi
không biết làm sao.
— Chẳng phải các ngươi muốn biết hai người họ là ai ư? - Tào
Tháo vừa chỉ vào huynh đệ Bào gia vừa quay sang bốn tên kia nói. -
Vậy ta nói cho các ngươi biết, bọn họ là Kỵ Đô úy, phụng mệnh Đại
tướng quân dẫn binh mã từ quận Thái Sơn về đây, là quan cao hai
ngàn thạch, phẩm cấp cao hơn nhiều so với tên Trương Liêu kia! Khi
nãy tên binh trưởng của các ngươi khoác lác không biết xấu hổ, mỗi