Đổng Trác, ngoài lại có quân Tịnh Châu của Đinh Nguyên, đội ngũ
thân tín của Hà Tiến trở thành bọn thổ phỉ không người quản, mặc cho
Ngô Khuông, Trương Chương dẫn đi khắp nơi gây rối làm loạn, trị an
trong ngoài Lạc Dương đã hoàn toàn bị mất kiểm soát.
Tào Tháo dắt ngựa lang thang trên phố như kẻ mộng du, ngơ
ngác trông đám giáp sĩ và người Hồ qua lại, hồi lâu mới nhận ra mình
chẳng còn chỗ nào mà đi nữa: Hà Tiến chết rồi, quân Tây viên đã mất
đi thống soái, hơn nữa đại trướng ở Đô Đình lại bị kẻ khác cướp mất.
Năm vị hiệu úy còn lại gồm có bản thân y, Phùng Phương, Thuần Vu
Quỳnh, Triệu Dung, Hạ Mâu giờ đây đã như nắm cát rời rạc. Nhưng
ngay sau đó Tào Tháo lại lập tức ý thức rằng, chỉ cần binh quyền còn
ở trong tay tất sẽ có hy vọng vãn hồi, năm ngón tay nắm chặt sẽ thành
một quả đấm, còn thêm quân tư lệ của Viên Thiệu, quân hổ bôn của
Viên Thuật, cùng đám lính tàn tạ của Bắc quân, vẫn có thể ra sức ngăn
cơn sóng dữ.
Đã xác định rõ mục tiêu, Tào Tháo không do dự nữa, vội lên
ngựa chuẩn bị ra ngoài thành liên lạc với binh lính hiện tan tác khắp
nẻo. Đi chưa được xa, chợt thấy trên phố có đám đông hỗn loạn, rất
nhiều quân Lương Châu mình mặc giáp sắt đang vây quanh hò reo.
Tào Tháo liệu rằng đám thất phu này lại gây chuyện cướp bóc chi
đây, vội giục ngựa tiến lên, ánh mắt lướt nhìn, thấy giữa vòng vây có
hai vị quan viên người Hán đang thi thố quyền cước với năm tên võ sĩ
Tịnh Châu, đôi bên dính chặt lấy nhau. Đám quân Lương Châu đứng
nhìn không giúp bên nào, chỉ khoanh tay nói cười xem bọn họ liều
mạng đánh nhau.
Tào Tháo vừa nhìn liền nhận ra hai vị Hán tướng ấy là huynh đệ
Bào Tín, Bào Thao, thấy hai người bọn họ đánh với năm tên kia tất sẽ
thua, vội ra lệnh dừng tay. Nhưng tiếng người ầm ĩ, lại thêm Tào Tháo
bị đám lính Lương Châu ngăn mãi phía ngoài, nên bọn Bào Tín nào
nghe thấy gì?