— Cửa... cửa còn chưa đóng kìa.
Tần Chân ngồi phía trước Tào Tháo, bảo:
— Đệ đệ, nhà cũng không còn nữa, để ý cửa làm gì?
— Trong nhà còn nhiều đồ lắm đấy. - Tần Bân lại khóc.
Không biết có phải Tần Chân bị say bởi khi nãy uống rượu
không, mà quát to:
— Tiền tài gia sản chẳng qua là vật ngoài thân, huynh đệ chúng
ta sống được là tốt rồi. Sau này nếu có thể làm nên đại nghiệp thì cái
gì chẳng có?
Câu ấy chẳng hề giống lời của một tiểu tử sáu tuổi. Tào Tháo
thầm lấy làm lạ: “Tiểu tử này thông tuệ hơn người, sao không nhận nó
làm nghĩa tử, đổi tên thành Tào Chân, cho Đinh thị nuôi nhỉ?” Bỗng
lại thấy Đinh Phỉ ngửa mặt cười lớn:
— Ha ha ha, ta còn thua cả tiểu tử sáu tuổi rồi! Được, Tần đại ca
đã học Tả Bá Đào bỏ mạng giúp bạn, ta sẽ học theo Mạnh Thường
Quân tán gia vị hữu. Mạnh Đức, điền sản gia nghiệp ở đây ta không
cần nữa, quay về ta sẽ tuyển lựa những tráng đinh cùng đệ đến Trần
Lưu chiêu binh cử nghĩa!
— Thế là đúng đấy! - Đinh Xung cao hứng, lại uống một hớp
rượu. - Nhưng, ta không cùng đi với các vị đâu. Thúc phụ còn ở Lạc
Dương, ta phải vào kinh chăm lo cho lão nhân gia.
Tộc thúc của huynh đệ Đinh thị chính là quan tư đồ Đinh Cung.
— Mọi người đều chạy về đông, mình đệ lại chạy sang tây, có
phải là đã uống nhiều rượu rồi không?
— Hừ! Ta đến kinh sư, nếu có thể cứu được thúc phụ là tốt nhất.
Nếu không sẽ ở lại Lạc Dương chấp nhận thuận tòng, lấy rượu của
Đổng Trác uống chơi, không biết chừng ngày sau lại có thể giúp Mạnh
Đức lo việc! - Đinh Xung nói xong, ngửa cổ dốc cạn bầu rượu, lại tiếp
vẻ cảm khái. - Đem gia nghiệp phân tán đi thật đáng tiếc.
Đinh Phỉ giận dữ trách bảo: