— Đại ca, chúng ta phân tán gia sản, cùng đi với Mạnh Đức?
Đinh Phỉ nghe huynh đệ của mình nói vậy, bất giác chau mày suy
nghĩ.
Số gia sản của Đinh gia thực không nhỏ, trang viên vô cùng rộng
lớn, lại có tường cao lũy dày, bên trong cấy cày, dệt lụa, nấu rượu chế
tác đủ thứ, có thể nói là đóng cửa lại là thành thành lũy, đúng là bậc
cường hào địa chủ. Đinh Phỉ không khoáng đạt như huynh đệ mình,
mà bản tính vốn keo kiệt hám tiền. Thường ngày Đinh Phỉ chỉ hận
không thể buộc hết tiền vào bên lưng, nay bảo hắn phải bỏ số sản
nghiệp lớn thế, Đinh Phỉ sao nghe theo được.
Đinh Xung biết tính huynh trưởng, khuyên bảo:
— Văn Hầu, Dự Châu là đất bốn bề chiến loạn, không nên ở lại
lâu. Tuy chúng ta có tường lũy, có gia binh, nhưng nếu binh đao nổi
lên tứ phía, nơi này sẽ là chiến trường, gia nghiệp kia sớm muộn
huynh cũng phải bỏ đi!
Đinh Phỉ không nói có hay không, chỉ ngập ngừng nói:
— Chuyện này quay về rồi hãy bàn.
Tần đại tẩu khóc lóc hồi lâu, chỉ biết ôm chặt ba đứa con, trân
trân nhìn người ta đem thi thể chồng mình đi. Tào Tháo khuyên bảo:
— Đại tẩu, Bá Nam huynh vì ta mà chết, sau này ta sẽ chăm lo
cho đại tẩu và mấy đứa nhỏ. Mọi người hiện giờ không nơi nương tựa,
hay là tạm thời chuyển đến Đinh gia trang. Sau này ta sẽ đưa người
đến đón đại tẩu về Trần Lưu, cùng ở với thê tử của ta, cũng thuận tiện
hơn.
Tần đại tẩu lau nước mắt, quay sang nhìn Tần Chân đứng bên
mình, lại nhìn Tần Bân đang ngồi dưới đất, rồi nhìn nha đầu đang bế
trong lòng, nói vẻ thê thảm:
— Chiến chinh loạn lạc, mọi người còn phải lo đại sự. Ta phận
đàn bà con gái, há lại phiền thêm sao? Mọi người nếu có thương, xin
hãy mang theo ba đứa nhỏ này, cho chúng có miếng ăn là được rồi.