— Đại tẩu chớ nói vậy, đương nhiên chúng ta phải nuôi bọn trẻ
khôn lớn, sau này để chúng được mở mày mở mặt. - Đinh Xung đi đến
trước mặt. - Nhưng đại tẩu cũng phải bảo trọng, theo chúng ta đi thôi.
— Được... được... - Tần đại tẩu chỉnh lại tóc tai, đưa đứa nha đầu
đang bế trong lòng vào tay Đinh Xung nói. - Đinh huynh đệ hãy bế
đứa nhỏ giúp ta, ta vào nhà thu dọn chút đồ đạc.
— Mẫu thân! Để hài nhi phụ giúp. - Tần Chân kêu lên.
— Không cần, con ở đó trông em đi. Hãy ngoan ngoãn nghe lời
Tào thúc thúc, nhớ kỹ đấy! - Nói rồi, Tần đại tẩu run rẩy đi vòng qua
tường rào vào nhà.
Tào Tháo và Đinh Phỉ ra phía sau giúp bọn thủ hạ chôn mười tên
sai nha, lấy đất lấp lại rồi rải lên trên một ít cỏ khô. Đến lúc chôn Tần
Thiệu, Tào Tháo thực không đành lòng nhìn, cúi đầu bước ra ngoài.
Nào ngờ khi ra phía trước, trông thấy Đinh Xung một tay bế đứa bé
gái, một tay cầm bầu rượu đang cho Tần Chân uống.
— Ngươi làm gì vậy? - Tào Tháo đưa tay đẩy ra.
Đinh Xung giật lại bầu rượu, cười nói:
— Tiểu tử này cũng lớn rồi, nên học uống rượu đi thôi.
— Đừng làm bừa, Tần đại tẩu đâu?
— Vẫn chưa thấy ra. - Đinh Xung nói xong câu ấy, mới nhận ra
có gì không ổn, vội chạy vào nhà xem.
Tần đại tẩu đã dùng dao thái rau tự vẫn! Tần Thiệu còn chưa
chôn xong, lại phải đem Tần đại tẩu ra cho họ ngủ chung một huyệt.
Bọn trẻ khóc lóc như mưa, Tào Tháo ôm lấy Tần Chân khuyên bảo:
— Chớ khóc nữa, từ nay về sau ta sẽ coi các con như con ruột
của ta, đi nào!
Cả đoàn người thở than rồi ai nấy đều lên ngựa, ngoảnh đầu nhìn
một lượt ngôi nhà tranh tối đen như mực. Mới nửa canh giờ trước ngôi
nhà ấy còn đầm ấm vui vẻ, mà chớp mắt đã mây tan khói lặng.
Tần Bân đưa tay chỉ cửa nhà đang còn mở toang, hấp tấp nói: