Tinh thần Tào Tháo phấn chấn hẳn lên, gọi to:
— Mau cứu Tần đại ca!
Huynh đệ Đinh thị không dám chậm trễ, dẫn theo thủ hạ phóng
tới, chớp mắt hai tên lính đã bị vằm nát. Bốn tên đang đối địch với
Tào Tháo thấy thế cũng không dám đánh nữa, lũ lượt kéo nhau bỏ
chạy, nhưng hai chân người sao đấu được với bốn chân ngựa? Tất cả
bọn chúng đều bị người của Đinh gia giết sạch, hai tên nha dịch đang
lăn lộn dưới đất cũng bị bồi thêm mỗi tên một đao.
— Tần đại ca! - Tào Tháo chạy đến bên xem, thì thấy Tần Thiệu
đã tắt thở từ khi nào.
Tần đại tẩu ôm hai con nhỏ lao đến bên thi thể chồng:
— Phu quân! Chàng không thể chết được... Ông trời ơi... -
Tần đại tẩu vừa khóc, thì một cậu nhóc từ đội ngựa của Đinh gia
nhảy xuống, phủ phục cạnh xác Tần Thiệu khóc gọi cha. Đó là Tần
Chân, trưởng tử của Tần Thiệu.
Tào Tháo vung tay tự vả mình một cái: “Ta đúng là kẻ luôn mang
đến điềm gở, cả nhà Lã Bá Sa bị ta ngộ sát, giờ lại làm liên lụy khiến
vị hảo huynh đệ nữa phải chết. Tần đại tẩu cùng ba con nhỏ, sau này
biết sống sao đây?”
Đinh Phỉ lặng nhìn thi thể Tần Thiệu hồi lâu, than thở nói:
— Đại tẩu, giờ không phải lúc khóc, nhanh chóng dọn dẹp chỗ
này đã, thi thể đem chôn hết. Nếu quan phủ phát hiện còn phải chịu
sóng to gió lớn đấy! - Nói xong, dặn dò bọn thủ hạ ra sau vườn đào hố,
lại dặn đào hai hố riêng, một hố nhỏ để chôn Tần Thiệu, một hố to để
vùi đám chết giẫm kia...
Đinh Xung vốn là con sâu rượu, gặp lúc thê thảm vậy mà y vẫn
rút bầu rượu ra uống, lâu sau mới nói:
— Mạnh Đức, huynh muốn đến Trần Lưu cử binh ư?
Tào Tháo lặng lẽ gật đầu, ánh mắt trước sau vẫn chăm chú nhìn
thi thể Tần Thiệu.