— Đa tạ ân điển của lão gia.
Tào Tháo thở phào một tiếng, vừa định nằm xuống lại nghe thấy
có tiếng nói:
— Sau nhà có con ngựa lớn!
Con ngựa đại uyển bị lộ rồi!
Quả nhiên, tên thủ lĩnh kia nghi ngờ ngay:
— Một tay thợ cày nghèo kiết xác như ngươi lấy đâu ra ngựa tốt
như thế? Trong nhà còn có ai nữa không?
— Không có, không có! Ngài mau đi thôi.
— Ngươi tránh ra, ta phải vào tra xét.
— Đêm hôm thế này, ngài về nhà nghỉ đi thôi, trong nhà không
có ai khác, tiện nội ta còn chưa mặc y phục. - Tần Thiệu vẫn tìm cách
ngăn cản.
— Mẹ kiếp! Dù đang cởi truồng ta cũng phải vào. Chớ có ngăn
cản, hôm nay lão đây đang tra xét Tào Tháo, còn ngăn cản nữa ta
phanh thây ngươi đấy.
— Ta chính là Tào Tháo đây! - Tần Thiệu bất ngờ kêu to, ngay
lập tức phía ngoài ồn ào cả lên.
Tào Tháo e là Tần Thiệu gặp rủi, vội rút kiếm xông ra. Chỉ thấy
ba tên ăn mặc lối nha dịch đang vây đánh Tần Thiệu, nhưng ngoài sân
vẫn còn sáu tên tay đều cầm đuốc cầm đao, chính giữa có một kẻ
khoanh tay đứng yên, dường như đó chính là tên đầu mục.
Ra tay trước vẫn hơn, Tào Tháo bất ngờ xông tới phía sau một
tên nha dịch, “phập” một tiếng đâm chết tên này, rồi kêu lên:
— Ta mới là Tào Tháo, đến đây!
Khi ấy sáu tên lính kia bắt đầu hoảng loạn, tên nào lên nấy rút
đao nhảy qua hàng rào, đổ xô lại tấn công Tào Tháo.
Tuy không biết võ nghệ, lại chỉ có tay không, nhưng Tần Thiệu
vốn cao lớn sức khỏe hơn người, hôm nay vì bao che cho Tào Tháo
nên bị mấy tên nha dịch mắng chửi, tức mình mới liều mạng như thế.