— Nàng là đàn bà hiểu gì chứ? Trẻ nhỏ rèn nhiều, lớn lên mới có
thể thành đại trượng phu!
— Chàng lớn tiếng quá đấy, đừng ồn ào nữa! Nói nghiêm chỉnh
chút đi. - Tần đại tẩu nghiêm mặt bảo. - Chính ngọ hôm qua, có một
toán người cưỡi ngựa mang đao đến đây, có qua nhà Mạnh Đức huynh
đệ, e những kẻ ấy không tốt đẹp gì. Chúng đi lại mấy vòng, xem khắp
không thấy ai, sau đó kéo nhau đi.
— Đó hẳn là hịch văn của Đổng Trác đã chuyển đến, xem ra chỗ
này cũng không an toàn nữa. - Tào Tháo thở dài. - Hiện huyện lệnh
huyện Tiều là ai?
Tần Thiệu cụp mắt xuống:
— Là Hoàn Thiệu...
— Hả?! - Tào Tháo chau mày. Năm xưa vì cứu Biện thị lúc ấy
còn là ca nương, Tào Tháo đã đánh chết người nhà Hoàn Thiệu, được
Hạ Hầu Uyên chịu tội thay nên mới thoát thân. Tào Hồng lại liên tục
kiếm cớ đến Hoàn gia gây sự, mối thù ngày càng sâu. - Hoàn Thiệu có
oán thù với nhà ta, hắn nhất định muốn nhân cơ hội này đẩy ta vào chỗ
chết!
— Chớ sợ, lát nữa huynh đệ Đinh gia sẽ tới. Đệ đến gia trang của
họ, dù họ Hoàn kia có là huyện lệnh cũng không thể bắt đệ được. -
Tần Thiệu vừa nói vừa vỗ vỗ nhi tử trong lòng. - Mạnh Đức đệ mau
ngủ một lát, đợi họ đến đây đi đường cho khỏe.
Tào Tháo gật gật đầu, cũng muốn nghỉ ngơi đôi chút, cứ nhắm
mắt vào, hình ảnh năm thi thể của Lã gia lại hiện lên. Nhưng mở mắt
ra, liền trông thấy phu thê tử nữ của Tần Thiệu vui vầy bên nhau,
trong khi đó mình hình đơn bóng chiếc, Biện thị và Tào Phi còn nằm
trong miệng hùm ở Lạc Dương, Đinh thị và Tào Ngang lại ở mãi Trần
Lưu. Tào Tháo không sao thoải mái nổi, trong lòng quặn đau.
Đúng lúc ấy, bên ngoài chợt có tiếng ồn ào, người kêu ngựa hí,
Tào Tháo thấy phấn chấn hẳn lên, liệu rằng huynh đệ Đinh gia đã đến.
Nào ngờ chú tâm nghe kỹ, lại có người hô lớn: